Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
Truyện cổ Xyri

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 15h:28' 12-03-2024
Dung lượng: 468.6 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 15h:28' 12-03-2024
Dung lượng: 468.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Thông tin ebook
Tên sách: Truyện cổ Xyri
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng
Thể loại: Fairy
NXB: Kim Đồng - 2008
Số hóa: Hoàng Nghĩa Hạnh
Tạo và hiệu chỉnh ebook: Hoàng Nghĩa Hạnh
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Ibrahim và người lái buôn
Tương truyền một hôm quốc vương triệu Ibrahim al-Mahđi tới và hỏi:
- Người hãy kể cho ta nghe một câu chuyện ly kỳ.
- Xin tuân lệnh! - Ibrahim trả lời và kể:
- Thưa chúa thượng, có lần thần đi chơi tới một xứ xa lạ. Bỗng thấy mùi thức
ăn sực lên, thế là thần muốn được nhìn tận mắt món ăn đó. Thần đứng ngây
người không thể bước vào ngôi nhà có mùi thơm tỏa ra. Nhưng một giọng
hát tuyệt diệu bỗng vang lên, làm thần suýt nữa ngất.
Quên mất những món ăn nọ, thần định bước vào ngôi nhà có giọng hát. Thấy
ở gần đó có một tiệm may, thần liền tới gần để chào hỏi chủ tiệm. Ông ta
chào lại và thần đã hỏi đây là nhà ai. Người thợ may kể rằng ngôi nhà đó của
một thương gia, ông này chỉ kết bạn với tầng lớp thượng lưu. Thần tò mò hỏi
tên ông thương gia và đã được thỏa nguyện.
Khi chúng thần đang nói chuyện thì hai kỵ sĩ cười hai con ngựa ô đi tới.
Thoạt nhìn, thần đã biết họ là những người quyền thế. Người thợ may nói tên
họ và bảo họ là bạn của mình. Thần thúc ngựa đuổi kịp hai kỵ sĩ nọ rồi nói:
“Thưa các vị, người bạn mến khách của chúng ta đang nóng lòng chờ quý
vị”. Thế rồi thần đã khéo léo cùng đi vào sân và vào nhà gặp ông chủ. Thấy
thần, ông chủ nghĩ rằng thần là bạn hai vị khách của ông. Ông ta đón tiếp
thần rất long trọng rồi mời ngồi vào chỗ danh dự. Một lúc sau, các món ăn
được bưng ra và thần nghĩ bụng: “Thánh Ala đã giúp mình đạt được ý muốn
đầu tiên nên bây giờ mình đã được nếm các món ăn ngon đã làm mình ngây
ngất”. Sau bữa ăn thịnh soạn, người ta dẫn chúng thần vào phòng khách
được trang trí lộng lẫy bằng những đồ quý hiếm. Chủ nhà đã dành cho thần
những nghi lễ long trọng, và nghĩ rằng thần là bạn hai vị khách nọ. Còn hai
người nọ thì nghĩ thần là bạn thân và khách danh dự của chủ nhà. Được tiếp
đãi chu đáo, thần đã uống rất nhiều. Một lúc sau có một nữ tì thân hình cân
đối cầm đàn luýt đi ra.
Nàng chơi đàn và ca những giai điệu ngọt ngào. Khi nàng hát đến câu:
Em rất ngạc nhiên về sự xoay vần của số phận
Vì chúng ta cùng chung một dòng máu.
Tại sao chàng lại lặng im?
Thưa chúa thượng, thần đã rất rất xúc động, men rượu đã làm cho thần
choáng váng. Thần cảm thấy ghen tức với tài nghệ của thiếu nữ. Thần đến
chỗ nàng và nói: “Này cô gái, trong bài ca của cô còn thiếu một cái gì đó”.
Nghe thấy thế, cô nữ tì giận dữ ném đàn luýt xuống rồi nói với chủ nhà và
khách: “Các ngài đã cho phép những thằng ngốc lọt vào hội của mình từ bao
giờ vậy?”.
Thần rất hối hận khi thấy họ không thích sự có mặt của mình và nghĩ: “Có lẽ
những hy vọng đã lừa dối ta”. Không biết làm gì để chữa thẹn, thần đã cầm
đàn luýt và nói: “Bây giờ tôi sẽ giải thích điều gì còn thiếu trong giọng ca
của cô ấy”. Ông chủ nhà và các vị khách tỏ ra rất thích nghe thần hát. Thần
lên dây đàn và cất giọng. Thẫn thờ trước tiếng đàn và lời ca của thần, nữ tì
đã quỳ xuống hôn chân thần và thốt lên: “Thưa ngài, xin ngài hãy tha thứ,
bởi vì em không biết rằng ngài có thể đàn hát tuyệt vời như vậy. Trong cuộc
đời em chưa bao giờ được nghe ai ca tuyệt đến thế”. Chủ nhà và các vị khách
cũng rất khâm phục thần, hết lời khen ngợi thần và yêu cầu thần hát lại. Thần
lại đàn và hát, còn họ thì vừa thưởng thức giọng ca của thần, vừa uống rượu.
Cuối cùng thì hai vị khách nọ say khướt, và thế là những người hầu của thần
đã đặt họ lên lưng ngựa và đưa trở về nhà họ. Chỉ còn lại có ba người: ông
chủ, nàng nữ tì và thần. Sau khi uống cạn một ly rượu, ông chủ âu yếm nói
với thần: “Thưa ngài, tôi cho rằng cuộc đời tôi đã không phải là vô nghĩa,
bởi lẽ tôi đã được gặp một người như ông. Xin ngài hãy tự giới thiệu ngài là
ai, tên ngài là gì để tôi có thể biết được tên tuổi người bạn tốt nhất mà thánh
Ala đã phái tới gặp tôi hôm nay”. Thần cứ nói loanh quanh mãi để tránh câu
trả lời nhưng ông chủ cứ hỏi thần đến cùng, thế là thần đã phải nói thần là ai.
Nghe thấy tên thần và biết thần là chú ruột của bệ hạ, ông thương gia đã
đứng phắt dậy, cúi rạp xuống và thốt lên: “Đúng là vinh dự to lớn đã đến với
con! Rõ ràng là chính số phận đã dẫn tới nhà chúng con một vị khách cao
quý - chú ruột của chúa thượng. Vinh quang thuộc về vận may! Nhưng rất có
thể đây chỉ là giấc mơ- bởi lẽ con thậm chí không dám ao ước một quan đại
thần đến thăm viếng con”. Thần trấn tĩnh ông ta, còn ông ta thì lại hỏi là
nguyên cớ nào đã đưa thần tới nhà ông ta. Không giấu giếm gì, thần đã kể lại
toàn bộ sự thật và nói thêm: “Tôi đã được thưởng thức các món ăn của ông,
nhưng tôi chưa được gặp người đã hát bài ca tuyệt diệu”. Ông chủ nói: “Nếu
có lợi cho thánh Ala, thì ngài sẽ gặp cô ấy!” Ông sai ngay hầu gọi tất cả các
nữ tì ra. Các nữ tì lần lượt đi ra, nhưng thần không thấy trong số đó người có
giọng ca mê hoặc thần. “Thưa ngài - ông chủ nói, - về phía đàn bà con gái thì
chỉ còn bà mẹ và em gái con thôi ạ. Nếu ngài muốn, thì con gọi họ ra”. Sự
rộng lượng của chủ nhà đã làm cho thần phải sửng sốt. Thần cũng rất khâm
phục lòng mến khách của ông ta. “Gọi em gái ra đây xem nào!” - thần nói
với ông ta. “Vâng ạ!” - ông ta trả lời và sai người gọi nàng tới.
Khi cô em gái của chủ nhà bước ra, thần nhận ngay ra giọng nàng và nới với
ông anh trai: “Đúng là người đã làm tôi ngây ngất bằng giọng ca của mình”.
Lập tức, ông chủ sai hai tên nô lệ đi tìm hai người làm chứng tới. Khi những
người làm chứng tới, chủ nhà đưa ra hai chiếc ví, mỗi chiếc đựng một vạn
quan tiền vàng, và nói với họ: “Đây là quan đại thần Ibrahim al-Mahđi - chú
ruột của quốc vương. Ngài tới hỏi cưới em gái tôi, nên tôi mời hai ông đến
làm chứng rằng tôi gả em gái cho ngài với số của hồi môn là một vạn quan
tiền”. Sau đó ông ta quay sang nói với thần: “Tôi xin gả em gái cho ngài làm
vợ hợp pháp với số tiền hồi môn này!” - “Tôi đồng ý lấy nàng làm vợ”, thần
vui mừng trả lời. Thế rồi chủ nhà đưa một chiếc ví cho em gái, còn chiếc kia
thì hai cho những người làm chứng, sau đó ông ta quay sang phía thần và
thốt lên: “Thưa ngài, tôi rất muốn được tới thăm ngài”. Khâm phục về sự hào
phóng và rộng lượng của ông ta, thần đã đồng ý và yêu cầu ông ta cho
chuyển đồ tới nhà thần. Thưa chúa thượng, ông ấy đã cho chở tới nhà thần
một số của cải nhiều đến nỗi không biết chất đâu cho hết trong cung điện
rộng lớn của thần. Còn cô ca sĩ đẹp tuyệt vời nọ thì một năm sau đã sinh hạ
cho thần một cậu bé đang đứng trước ngài đây ạ.
Nghe xong câu chuyện của Ibrahim, quốc vương rất ngạc nhiên và không tin
là có một thương gia rộng lượng đến như vậy:
- Lạy thánh Ala thật khó tin chuyện này! Ta chưa bao giờ được nghe một
chuyện như thế.
Lập tức, Ibrahim al-Mahđi cho gọi ông anh vợ tới để trình quốc vương. Khi
trò chuyện với quốc vương, người thương gia rộng lượng đã trả lời bằng
những câu khôn ngoan, bằng sự tôn kính và học thức của mình, khiến quốc
vương rất thích thú. Sau đó, quốc vương đã phong ông làm một trong những
cận thần của mình.
Kẻ nghiện thuốc
Tương truyền có một lần những người hành hương ngoan đạo đã đi vòng
quanh tòa thánh Kaba[1]. Bỗng nhiên họ thấy một người quỳ phục xuống
nền tòa thánh, và vừa hôn đất ông ta vừa điên cuồng cầu thánh Ala: “Hỡi vị
thánh cứu thế của con, xin ngài hãy làm cho nàng lại giận dữ chồng mình, và
lại khoản đãi con lần nữa!”. Nghe thấy những lời lẽ như thế, những người
hành hương liền túm người đó lại và giải tới chỗ ông trưởng đoàn. Tới nơi,
họ nói với ông chủ:
- Thưa ngài, chúng tôi tìm thấy người này ở chỗ toà thánh Kaba, nơi mà hắn
dám nói những lời hỗn xược.
Ông trưởng đoàn sai những người hành hương treo cổ ông ta lên.
- Thưa ngài, - con người đáng thương kêu lên, cầu thánh Ala phù hộ cho
ngài! Trước hết xin ngài hãy nghe câu chuyện của tôi, còn sau đó ngài hãy
làm gì tôi thì làm!
- Thôi được - ông chủ đồng ý. - Thử kể xem có chuyện gì vậy.
- Thưa ngài, - người đó bắt đầu câu chuyện của mình, - tôi rất nghiện thuốc
và làm ở lò mổ gia súc. Công việc của tôi là sau khi mổ gia súc xong thì phải
thu dọn tiết và phân rác bẩn, vứt chúng vào hố rác. Một hôm, khi tôi đang
dắt con la chở đầy phân bẩn đi trên đường, bỗng thấy phía ngã tư mọi người
sợ hãi chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn nấp. Có một người vừa chạy vừa thét lên
với tôi: “Quay vào ngõ hẻm ngay, không người ta giết ông bây giờ!” - “Có
chuyện gì mà mọi người chạy loạn xạ lên vậy?” - Tôi hỏi. “Vợ một người
quyền quý đi ngang qua”. - Ông ta trả lời. Những người hầu lùa mọi người
khỏi mặt đường, dùng gậy phang họ mà không có một lời giải thích. Tôi vội
lùa con la của mình vào một ngõ để chờ trận đòn kết thúc. Ngay lúc đó, một
toán lính hầu lăm lăm gậy trong tay xuất hiện. Đi đằng sau họ là ba mươi
người đàn bà, còn ở giữa là một người đẹp, uyển chuyển như một cành liễu,
đang ngột ngạt vì nóng bức. Nàng là biểu hiện của sự hoàn mỹ lộng lẫy và
duyên dáng. Các cô hầu quấn quít lấy nàng và ngoan ngoãn làm theo ý nàng.
Khi họ đi tới ngõ mà tôi đang đứng, thì nàng nhìn thấy kẻ này và quay lại gọi
một hoạn quan rồi nói gì đó với ông ta. Viên hoạn quan chạy tới túm lấy tôi.
Ngay sau đó, những người hầu cũng chạy tới, một người lôi con la đi, còn
những người khác thì trói gô kẻ khốn khổ này lại, kéo tuột theo. Tôi không
hiểu là người ta dẫn mình đi đâu và bắt mình vì tội gì, còn mọi người khi
thấy tôi bị đối xử như vậy, thì đã thét lên: “Các ông không sợ phải tội à, đó
là một kẻ nghiện ngập nghèo khổ và bất hạnh, làm sao mà các ông trói ông ta
lại? Hãy thương hại ông ta, thì thánh Ala sẽ rủ lòng thương tới các ông!” Lúc
ấy tôi nghĩ rằng: Những người hầu và hoạn quan bắt mình là do bà chủ của
họ sai bảo. “Có lẽ là do mùi hôi thối ở mình bốc ra đã làm cho nàng ghê tởm,
- tôi nghĩ, - nàng đã tức giận và quyết định xử mình. Chỉ còn biết cầu trời, vì
không có sức mạnh nào bằng thánh Ala!”
Tôi đi theo hoạn quan và cuối cùng tới một cái cổng lớn, sau khi đi qua sân
thì tới một sảnh lớn, mà vẻ đẹp và sự lộng lẫy của nó không thể tả xiết. Ở đó
được trải những tấm thảm rất đẹp và bày biện nhiều thứ đồ dùng quý hiếm.
Tôi đứng giữa vòng vây của các hoạn quan, và lúc đó thì những người đàn
bà cũng bước vào. “Bây giờ thì họ hành hạ mình đến chết đây, và thế là
mình phải chia tay với thế giới này, mà không được một ai than khóc!” - Tôi
nghĩ ngay lúc đó, những người hầu tới và dẫn kẻ khốn khổ đến một phòng
tắm lộng lẫy ở đó ba nô lệ đã lột tôi ra khỏi bộ áo quần rách bươm. Một tên
thì kỳ chân cho tôi, tên thứ hai thì gội đầu còn tên thứ ba thì kỳ lưng.
Tắm rửa cho tôi xong, những người hầu đưa tới một bộ quần áo mới may
bằng loại vải đẹp và bảo tôi mặc vào. “Trời ơi, tôi không biết mặc thứ này
như thế nào!”- tôi nói. Thế là họ vừa cười nhạo vừa diện cho tôi một bộ quần
áo mới. Sau đó, họ mang nước hoa tới vẩy lên người, rồi dẫn tới một căn
phòng, tôi thấy một thiếu phụ mặc lộng lẫy đang ngồi trên một chiếc giường
có chân bằng ngà voi, xung quanh có rất nhiều cô hầu sẵn sàng hoàn thành
bất cứ sự sai khiến nào của nàng. Nhìn thấy tôi, nàng đứng dậy và mời tới
gần hơn.
Khi tôi tới gần, nàng mời ngồi xuống cạnh rồi sai hầu bày bàn. Lập tức, các
thị tì bưng ra bày lên bàn những món ăn ngon, hiếm mà thậm chí tên những
món ăn ấy là gì tôi cũng không được biết, vì trong đời đã bao giờ tôi được
nếm thử đâu. Tôi ăn nhiều đến nỗi no căng cả rốn. Sau khi các món ăn được
dọn đi, chủ nhà lại sai đưa hoa quả ra mời tôi nếm thử. Sau khi tôi đã ăn các
thứ hoa quả đó, thì nàng lại sai mang nhiều thứ rượu ra và rót đầy tràn các
cốc.
Cứ thế, chúng tôi tận hưởng tới đêm. Khi đó người đẹp hỏi: tôi sống ở đâu
và tôi nói tên đường phố của mình cho nàng biết. Nàng lấy ra một chiếc khăn
thêu vàng bạc, gói một cái gì ở trong đó, đưa cho tôi rồi bảo hãy về nhà. Tôi
cầm chiếc khăn, rất hài lòng đi về cái ổ chuột thảm thương của mình, mơ
tưởng trong khăn chỉ cần có năm quan tiền bằng đồng, để có tiền ăn ngày
mai. Cứ thế, tôi bước đi, dường như để thiên đường lại phía sau. Về tới nhà,
tôi mở chiếc khăn ra và thấy trong đó có năm mươi đồng vàng! Tôi giấu số
tiền đó rồi ngồi xuống cạnh cửa ra vào. Tôi cứ ngồi đến chiều tối thì thấy
một nô lệ. Anh ta đi tới chỗ tôi và nói: “Bà chủ của tôi cho gọi ông”. Tôi lại
đi theo anh ta chỗ hôm qua. Bước vào phòng, tôi cúi hôn mảnh đất trước cô
chủ, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Cũng giống như tối hôm qua, nàng lại sai
mang đồ ăn và thức uống ra. Còn khi tôi chuẩn bị ra về, nàng lại đưa cho tôi
chiếc khăn đựng năm mươi đồng vàng. Nhận quà xong, tôi vội về nhà và
giấu đi. Cứ thế, công việc diễn ra trong tám ngày. Mỗi ngày tôi tới thăm
viếng cô chủ, và trước khi về lại nhận năm mươi đồng vàng.
Ngày thứ tám, khi tôi đang ngồi ở căn phòng của nàng và thưởng thức những
món ăn sang trọng, thì một nàng hầu chạy vào bảo tôi đứng dậy và lên ngay
một phòng ở phía trên. Khi lên tầng xép, tôi thấy có một cửa sổ nhìn ra
đường và nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng vó ngựa. Qua cửa sổ, nhìn xuống
đường, tôi thấy có một chàng trai, đẹp tựa trăng rằm, đang cưỡi ngựa ô đi tới
ngôi nhà. Anh ta đi giữa vòng vây của rất nhiều quân lính, hầu cận và gia
nhân. Anh chàng vội vàng bước vào căn phòng có cô chủ ngồi trên chiếc
giường đẹp, hôn mảnh đất trước mặt nàng rồi hôn tay nàng, nhưng nàng
không trả lời. Không nản lòng, chàng trai vẫn tiếp tục dành cho nàng sự chú
ý và sự phục tùng nghiêm chỉnh, cho tới khi nàng làm lành với anh ta thì
thôi. Còn tôi thì buộc phải nghỉ lại đêm trên gác xép nọ.
Sáng ra, chàng trai và những người lính nọ lên ngựa rồi phi đi thẳng. Khi đó,
theo lệnh của cô chủ, tôi đi xuống và nàng đã hỏi tôi: “Hôm qua anh có thấy
chàng trai ấy không?” - Tôi trả lời: “Có ạ!”. Anh ta là chồng ta đấy. Ta sẽ kể
cho ông nghe những gì đã xảy ra giữa hai vợ chồng ta và tại sao ông lại có
mặt ở đây. Có một lần, ta đang cùng anh ấy nói chuyện trong vườn, thì bỗng
nhiên anh ta đứng dậy và đi vào nhà. Anh ta bỏ đi lâu đến nỗi ta không thể
chờ đợi tiếp được nữa, mà phải đi tìm khắp các căn phòng, nhưng không
thấy anh ta ở đâu cả. Cuối cùng, ta đi xuống bếp thấy một nàng hầu, ta liền
hỏi về anh ấy. Thế là cô ấy đã chỉ cho ta biết: anh ấy đang lấy tay bốc những
miếng gì đó ở trong nồi, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Ta bỏ ra ngoài và
thề rằng từ nay trở đi sẽ ăn uống với một người bẩn thỉu và hôi hám nhất
thành phố này. Trước khi các quan hoạn bắt ông, thì đã bốn ngày ta đi tìm
con người như thế và ông thực sự xứng để lọt vào mắt xanh của ta. Nhờ có
ông mà ta đã thực hiện được lời thề của mình và thoát khỏi lời thề đó. Nếu
chồng ta mà còn xử sự như thế nữa, thì nhất định ta sẽ tìm ông để thết đãi
những món ăn ngon nhất.” Sau đó nàng sai đưa tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi
phải xa nàng và trong tay tôi có bốn trăm đồng vàng để tiêu xài.
Còn hôm nay tôi tới đây cầu nguyện thánh Ala vĩ đại và vinh quang, để cho
chồng của người đẹp lại xử sự như lần ấy. Khi đó, nhất định nàng sẽ cho gọi
tôi đến.
Nghe xong câu chuyện đó, ông trưởng đoàn đã ra lệnh tha cho kẻ nghiện
thuốc nọ và nói với những người có mặt ở đó:
- Lạy thánh Ala, các người phải cầu nguyện thay anh ta, để anh ta được
hưởng của trời cho.
[1] Kaba - tên tòa thánh ở Mêka, là trung tâm của đạo Hồi viếng tòa thánh
Kaba là nghĩa vụ của mỗi tín đồ Hồi giáo. Trong thời gian viếng thăm, phải
đi quanh tòa thánh và làm những lễ nghi khác.
Nhà vua và ba bậc hiền triết
Ngày xưa có một ông vua. Ngài là bậc chúa tể hùng cường và quyền lực vô
song. Thánh Ala đã cho ngài những cô con gái đẹp hơn trăng rằm và tỏa
hương thơm ngát hơn mọi loài hoa, cho một cậu con trai khôi ngô tuấn tú lạ
thường. Một hôm, khi nhà vua đang ngự ngai vàng, thì có ba bậc hiền triết
tới gặp ngài. Người thứ nhất dâng ngài một con công bằng vàng, người thứ
hai dâng một chiếc tù và bằng đồng, còn người thứ ba dâng một con ngựa
làm bằng ngà voi và gỗ mun.
- Những vật này mang lại lợi ích gì? - Nhà vua hỏi.
Bậc hiền triết, người dâng tặng vua con công, bước lên và nói:
- Tâu hoàng thượng, lợi ích của con công này ở chỗ: Cứ mỗi giờ - cả đêm lẫn
ngày - nó lại vỗ cánh và đo tính thời gian.
Tiếp đó, bậc hiền triết mang tới chiếc tù và bằng đồng nói:
- Tâu hoàng thượng, nếu như ngài gắn chiếc tù và này lên cổng thành, thì nó
có thể thay thế người lính gác tinh anh nhất, vì khi kẻ địch tiến gần tới thành
phố, nó lập tức hú vang.
Cuối cùng, bậc hiền triết thứ ba bước lên và nói:
- Thưa ngài, con ngựa này có phép thần tiên. Nếu có người nào đó cưỡi thì
nó sẽ đưa anh ta tới bất kỳ xứ sở nào mà anh ta muốn!
Nghe ba người nói xong nhà vua phán:
- Các ngươi chưa thể được ban thưởng một khi ta chưa thử dùng tặng vật.
Thế rồi nhà vua dùng thử con công và chiếc tù và. Khi nghe thấy tiếng kêu
của công, nhà vua xác nhận lời nói của bậc hiền triết thứ nhất là đúng. Sau
đó, ngài kiểm tra chiếc tù và thì thấy đúng như chủ nhân của nó miêu tả. Nhà
vua rất vui sướng và nói với các bậc hiền triết:
- Các ngươi mong muốn gì ở ta?
- Thưa hoàng thượng, các thần mong ước lấy được con gái ngài làm vợ, - họ
trả lời.
Nhà vua hứa gả cô con gái cho hai nhà hiền triết đã dâng tặng ngài con công
và chiếc tù và.
Khi hai bậc hiền triết hài lòng về lòng tốt của vua và lùi lại phía sau, thì bậc
hiền triết dâng tặng ngài con ngựa bằng ngà voi và gỗ mun, bước lên hôn
mảnh đất trước vua và nói:
- Thưa chúa thượng, hãy ban cho hạ thần lòng tốt như thế. Ngài hãy gả con
gái thứ ba của mình cho thần.
- Không, không được, - nhà vua trả lời, - khi ta chưa thử phép lạ con ngựa
của nhà ngươi, thì ta chưa gả con gái cho ngươi đâu!
Ngay sau đó, hoàng tử tới và nói với vua:
- Thưa cha, cha cho phép con cưỡi con ngựa này để thử phép lạ của nó.
- Ta cho phép đấy, - nhà vua nói, - con cứ làm như ý muốn!
Hoàng tử nhảy ngay lên ngựa và thúc phi nó, nhưng con ngựa cứ ỳ ra không
nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua đã quở trách nhà hiền triết:
- Hỡi con người anh minh nhất, đâu là minh chứng cho lời hứa của ngươi?
Tại sao con ngựa thần của nhà ngươi cứ đứng im, không nhúc nhích?
Thay cho câu trả lời, nhà hiền triết bước tới chỗ hoàng tử và chỉ cho chàng
nút bấm:
- Chàng cứ ấn nút này, tức khắc ngựa bay lên.
Hoàng tử liền bấm nút, con ngựa bay lên và đưa hoàng tử lên tận chín tầng
mây. Chàng cứ bay mãi lên trời cho đến khi mất hút vào khoảng không vô
tận.
Hoàng tử thấy sự việc ngày càng nguy khốn, nên lòng dạ bời bời và quả
quyết rằng nhà hiền triết bày đặt ra chuyện này chỉ nhằm để giết chết chàng.
- Không ai có sức mạnh bằng thánh Ala, người cứu cánh cho con! - Hoàng tử
kêu lên và sờ soạng khắp mình con ngựa thần. Bỗng nhiên, chàng tìm thấy ở
phía vai trái ngựa có một cái chốt giống như đầu con gà trống. Chàng cũng
tìm thấy ở vai phải cái chốt như vậy “Những cái chốt này làm ra, nhất định
nó phải có tác dụng nào đấy” - hoàng tử đoán già đoán non và xoay cái chốt
bên phải. Con ngựa bay càng nhanh hơn, lên càng cao hơn. Tức thì, hoàng tử
lại xoay chốt bên trái: con ngựa bay chậm dần và từ từ hạ xuống. Cuối cùng,
nó nhẹ nhàng hạ xuống đất cùng với hoàng tử - người đã tự cứu được mình.
Trấn tĩnh lại và nhận ra những phép mầu nhiệm của con ngựa, hoàng tử rất
vui mừng và cám ơn đấng tối cao Ala về tấm lòng đôn hậu bao la của ngài.
Bây giờ hoàng tử đã có thể điều khiển con ngựa theo ý muốn của mình. Khi
thì chàng bay lên, khi thì chàng hạ xuống, và chàng cũng có thể bay lượn
trên không trung. Cuối cùng, chàng hạ xuống một vùng đất cách vương quốc
của mình không xa. Khi đấy, chàng tò mò muốn xem ngựa sẽ đưa chàng tới
xứ sở nào, và ở đó có những thành phố như thế nào, vì trước đó chưa bao giờ
hoàng tử tới những miền đất như vậy. Chỉ một lát sau, chàng thấy một thành
phố đẹp tuyệt trần, với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi, và
dòng sông nước xanh biêng biếc. “Giá như mình biết được tên gọi của nó, và
nó là nơi nào trên thế gian này?” - hoàng tử nghĩ rồi lên con ngựa kỳ diệu
của mình, bay lượn trên thành phố để nhìn rõ nó từ trên cao. Chẳng mấy
chốc, mặt trời đã khuất núi và đêm đen giăng tỏa. Hoàng tử cho rằng chàng
sẽ không tìm được chỗ nào nghỉ qua đêm tốt hơn thành phố này. “Mình sẽ
ngủ đêm lại đây, - hoàng tử nghĩ bụng, - ngày mai, mình sẽ trở về nhà và kể
cho vua cha chàng gia tộc nghe về những gì đã xảy ra với mình, về những gì
mình đã tận mắt nhìn thấy”. Thế rồi, hoàng tử đi tìm kiếm một chỗ an toàn
cho bản thân và cho con ngựa kỳ diệu. Chàng thấy ở giữa thành phố có một
tòa lâu đài rất cao, xung quanh có tường cao hào sâu. Chàng xoay chốt và hạ
thẳng xuống mái tòa lâu đài. Chàng nghĩ: “Đây có phải là chỗ ngủ đêm
không nhỉ?”, Cầu thánh Ala xong, hoàng tử đi xung quanh ngựa và xem xét
nó một cách kỹ lưỡng. Chàng nói với con ngựa.
- Lạy thánh Ala, nhà hiền triết đã tạo ra mi quả là một con ngựa tuyệt diệu
trên thế gian này! Nếu thánh Ala phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ gọi
nhà hiền triết ấy lại, ban thưởng cho ông ta những món quà quý giá nhất để
xứng đáng với công lao của ông ta.
Nói xong, hoàng tử ngồi xuống mái lâu đài. Lắng nghe không thấy một hang
động, hoàng tử quả quyết rằng tất cả những người trong đó đã ngủ. Đói và
khát đã hành hạ hoàng tử, bởi vì từ lúc chia tay với vua cha, chàng chưa có
mẩu bánh nào vào bụng. “Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức
uống” - hoàng tử tự nhủ. Chàng để ngựa lại trên mái và tìm cách lọt vào
cung điện để kiếm thức ăn. Chàng thấy ngay một cầu thang dẫn xuống một
sảnh lớn xung quanh ốp đá cẩm thạch. Ngạc nhiên với vẻ đẹp sự trang hoàng
lộng lẫy và vẻ nghiêm trang của cung điện, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc
kia để tìm đồ ăn, nhưng chàng không tìm thấy một thứ gì cả. Trong cung
điện không có một bóng người! Không biết phải làm gì, hoàng tử nói thầm:
“Tốt nhất là mình trở lại với con ngựa của mình và nghỉ lại đêm ở đó với nó!
Đợi đến sáng, mình sẽ phi nó về nhà”. Nhưng khi chàng trai còn đang đứng
lưỡng lự, thì từ phía xa lóe lên ánh lửa đang đi tới gần cung điện. Nhìn kỹ,
chàng thấy đó là một toán thị tì đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm.
Không phải ngẫu nhiên mà thi sĩ đã nói:
Sắc đẹp nàng đã khơi dậy tầm nhìn.
Và ta đã ngợi ca người sáng tạo.
Cặp mắt ngờ nghệch bây giờ ta gìn giữ
Và nguyện cầu: “ Thánh Ala hãy cứu con!”
Người đẹp là con gái nhà vua của đất nước này. Ngài quý nàng còn hơn cả
cuộc đời mình. Để giải buồn cho con gái, ngài đã sai xây dựng cung điện
này, để mỗi khi cảm thấy không vui, nàng lại cùng các bạn gái, các thị tì và
người hầu tới đây giải trí hai ba ngày, sau đó lại trở về với vòng tay che chở
của cha mẹ. Tối nay, công chúa muốn đến để đùa vui trong cung điện và
nghỉ ngơi. Nàng cùng các bạn gái và thị tì đi trong sự hộ tống của một chiến
binh được trang bị kiếm. Khi họ vào, các nàng hầu liền nhanh chóng trải
thảm, buông rèm, thắp nến, và tất cả cùng chơi đùa vui vẻ. Lúc đấy, hoàng tử
bằng một quả đấm đã cho người lính hộ vệ nằm bẹt gí xuống sàn, rồi tước
thanh kiếm và đuổi tất cả hầu đi. Liếc nhìn hoàng tử, công chúa thốt lên:
- Có lẽ chàng là người ngày hôm qua tới hỏi cưới em! Thế mà cha em lại
nói: ngài từ chối chàng vì sự dị dạng của chàng. Thế nhưng bây giờ thì em
lại thấy: đó là sự lừa dối!
Ngày hôm trước, con trai vua Ấn Độ đã tới hỏi để được kết duyên với công
chúa. Nhưng chàng ta lại xấu xí và dị dạng đến nỗi vua, cha nàng phải khước
từ, khiến bây giờ công chúa nghĩ rằng: chàng trai này chính là hoàng tử nước
Ấn Độ. Một nữ tì bước lên và nói:
- Thưa công chúa, không phải chàng trai này hôm qua đến hỏi công chúa.
Người đó em đã nhìn thấy rồi: anh ta đã xấu xí lại còn bị thọt, không giống
anh chàng đẹp trai và cao thượng này một tí nào. Tương lai tươi sáng đang
chờ đón nàng đấy!
Cùng lúc đó, các nữ tì khác vây quanh người chiến binh đang nằm lịm trên
sàn, vẩy nước lên anh ta để làm tỉnh lại. Mở mắt ra, anh ta sợ hãi kiếm tìm
thanh kiếm của mình, nhưng không thấy. Các nữ tì nói:
- Người lấy kiếm của ông và nện cho ông một quả đấm, đang ngồi trò
chuyện với công chúa!
Người lính này được nhà vua tin tưởng nhất, vì vậy ngài đã giao cho anh ta
nhiệm vụ bảo vệ công chúa, phòng những rủi ro của số phận và những tai
họa khác. Khi các nữ tì báo cho anh ta biết sự việc xảy ra, anh ta rất sợ hãi.
Đứng bật dậy, anh ta đi đến sảnh lớn, nơi hoàng tử đang ngồi cùng công
chúa, và thấy họ ngồi kể bên nhau. Người chiến binh tiến tới chỗ hoàng tử và
hỏi:
- Thưa ngài, ngài là người hay là yêu tính vậy?
- Đau khổ thuộc về ngươi, hỡi tên nô lệ khốn cùng! - Hoàng tử thốt lên. Làm sao ngươi có thể gọi con cháu của các thiên tử là yêu tinh được!
Hoàng tử hạ kiếm và nói thêm:
- Ta là con rể nhà vua của các ngươi, ngài đã gả con gái ngài cho ta!
Nghe thấy vậy người lính nói:
- Thưa ngài, nếu quả thực ngài là hoàng tử - con của con người, thì công
chúa của chúng tôi hợp với ngài hơn bất cứ kẻ nào!
Nói xong, người lính trở về gặp nhà vua. Tới gần hoàng cung, anh ta bỗng
nhiên gào tướng lên, xé toạc áo quần và vò đầu bứt tóc, nghe thấy tiếng hét
của anh ta, nhà vua hỏi:
- Điều dữ nào cào xé lòng ngươi vậy, hãy trả lời ngay, dù chỉ một câu ngắn
gọn!
- Tâu hoàng thượng, - người lính kêu lên, - nỗi bất hạnh đang giày xé con gái
của ngài. Một con yêu quái giả dạng một hoàng tử đã chiếm đoạt được phần
hồn công chúa. Câu chuyện là như vậy ạ!
Nghe thấy vậy, nhà vua nổi giận lôi đình, liền giết chết người lính ngay tại
chỗ và quát:
- Tại sao ngươi lại để kẻ thù lọt vào được với con gái ta?
Sau đó ngài vội lao tới cung điện của công chúa. Trong dãy khuê phòng,
những đám nữ tì mặt cắt không còn giọt máu. Nhà vua hỏi họ:
- Chuyện gì đã xảy ra với con gái ta?
- Thưa hoàng thượng, - các nữ tì trả lời, - chúng con đang ngồi và đùa vui
cùng nàng, thì bỗng nhiên có một chàng trai ở nơi nào đó chạy ra. Chàng
khôi ngô tuấn tú, chúng con chưa bao giờ lại gặp một người đẹp trai như
vậy. Đuổi chúng con ra ngoài, chàng ở lại với thanh kiếm tuốt trần trong tay.
Khi chúng con hỏi chàng là ai và ở đâu tới, thì chàng nói rằng ngài đã gả con
gái cho chàng làm vợ, và chàng là con rể của ngài! Chúng con không biết gì
hơn. Thậm chí chúng con cũng không hiểu được chàng là người hay là yêu
tinh nữa. Dẫu sao thì chàng cũng ăn mặc rất sang trọng, rất tốt bụng và
không làm điều gì càn rỡ.
Nghe các nữ tì nói, vua run lên vì tức giận và tới ngay sảnh lớn. Bước vào,
ngài thấy hoàng tử đang ngồi trò chuyện với công chúa. Cả hai đều đẹp mê
hồn và khuôn mặt chàng trai trong sáng như mặt trăng. Lòng ghen tức trào
lên trong lòng nhà vua. Ngài điên cuồng tuốt gươm nhảy bổ tới chỗ hoàng
tử, giống như một con yêu quái. Nhưng chàng trai đã bật dậy, vung kiếm và
hỏi công chúa:
- Đây có phải là cha nàng không?
- Vâng ạ, - công chúa trả lời.
Tức thì chàng trai tới gần nhà vua và thét lên một tiếng chói tai làm cho nhà
vua phải run sợ. Khi biết rằng chàng trai khỏe mạnh và hung tợn hơn, ngài
nhét gươm vào bao rồi mềm mỏng nói với hoàng tử:
- Hỡi chàng trai, hãy nói ngươi là người hay là yêu tinh?
- Nếu như thần không tôn kính quyền lực của ngài và yêu mến con gái ngài,
thì thần đã giết ngài để trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn đó! - Hoàng tử lớn tiếng.
- Trước mặt ngài không có yêu ma nào hết, mà chỉ có con cháu của các bậc
thiên tử vĩ đại, và chỉ cần trong nháy mắt đã có thể thâu tóm được toàn bộ
vương quốc của ngài, san bằng toàn bộ kinh thành này rồi mang đi tất cả của
cải của ngài!
Nghe hoàng tử nói vậy, nhà vua sợ rủn cả chân tay, nhưng vẫn nói với chàng
trai:
- Nếu nhà ngươi đích thực là con cháu của các bậc vua chúa, tại sao nhà
ngươi lại dám cả gan thâm nhập vào cung điện mà không được ta cho phép,
và dối trá làm như ta đã gả con gái cho ngươi. Hay là ngươi chưa được biết
rằng ta đã giết chết không ít các ông vua và hoàng tử, chỉ vì họ dám với tay
tới công chúa? Ai là người sẽ cứu ngươi khỏi cơn thịnh nộ của ta, nếu lệnh
cho giết chết ngươi? Ai là người sẽ giải thoát ngươi!
Trước những lời lẽ dữ dằn ấy, hoàng tử thốt lên:
- Thần chỉ ngạc nhiên là ngài đã mù quáng! Lẽ nào ngài lại nghĩ là sẽ tìm
được cho con gái mình người chồng tốt hơn nữa hay sao? Ắt hẳn trên thế
gian này không có một kỵ sĩ nào dũng cảm hơn, không có một nhà quý tộc
nào hào phóng và cao thượng hơn, không có một tướng soái nào mà quân đội
của ông ta lại hùng mạnh và đông hơn!
- Có thánh Ala chứng giám, ta tin tưởng nhà ngươi, và không bỏ ngoài tai
những lời ngươi nói, - nhà vua nhượng bộ, - nhưng ta muốn ngươi ăn hỏi con
gái ta theo đúng luật, trước sự chứng giám của quan tòa và những người làm
chứng. Nếu ta gả công chúa cho ngươi một cách lén lút, thì ta sẽ mãi mang
trên mình một vết nhơ.
- Những lời nói thật diệu kỳ! - Hoàng tử đáp lại, - Hỡi đức vua, ngài nên nhớ
rằng ngài sẽ tự làm vấy một vết nhơ lớn hơn, nếu ngài lệnh cho quân hầu và
binh lính xông tới chém giết một người không có tấc sắt trong tay. Người ta
sẽ lên án ngài, khi ngài không biết được đâu là chân lý, đầu là sự lừa dối.
Nếu ngài muốn tránh được điều đó, thì ngài hãy xử sự theo yêu cầu của thần.
- Người muốn gì? - Nhà vua hỏi.
- Thần mong được so kiếm cùng ngài. Nếu ai là kẻ chiến thắng trong trận
đấu tay đôi, thì vương quốc này sẽ thuộc về người đó. Nếu ngài muốn chiến
đấu, thì hãy để cho thần được ở lại đây đêm nay, còn ngày mai hãy tập hợp
tất cả các tướng sĩ của mình ra bãi chiến trường, và thần sẽ một mình ra đối
mặt với tất cả. Ngài có bao nhiêu binh sĩ cả thảy?
- Quân đội của ta có bốn vạn kỵ sĩ dũng cảm, chưa kể hầu, nô tì và dân binh,
- nhà vua trả lời, - cả thảy có tám vạn người!
- Được, - hoàng tử nói, - sáng mai, lúc bình minh lên, ngài hãy tập hợp họ ở
bãi chiến trường và tuyên bố với họ: “Chàng trai này muốn cưới con gái ta
với điều kiện là sẽ chiến đấu với các ngươi. Chàng khẳng định rằng sẽ chiến
thắng các ngươi, sẽ giết chết...
Tên sách: Truyện cổ Xyri
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng
Thể loại: Fairy
NXB: Kim Đồng - 2008
Số hóa: Hoàng Nghĩa Hạnh
Tạo và hiệu chỉnh ebook: Hoàng Nghĩa Hạnh
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Ibrahim và người lái buôn
Tương truyền một hôm quốc vương triệu Ibrahim al-Mahđi tới và hỏi:
- Người hãy kể cho ta nghe một câu chuyện ly kỳ.
- Xin tuân lệnh! - Ibrahim trả lời và kể:
- Thưa chúa thượng, có lần thần đi chơi tới một xứ xa lạ. Bỗng thấy mùi thức
ăn sực lên, thế là thần muốn được nhìn tận mắt món ăn đó. Thần đứng ngây
người không thể bước vào ngôi nhà có mùi thơm tỏa ra. Nhưng một giọng
hát tuyệt diệu bỗng vang lên, làm thần suýt nữa ngất.
Quên mất những món ăn nọ, thần định bước vào ngôi nhà có giọng hát. Thấy
ở gần đó có một tiệm may, thần liền tới gần để chào hỏi chủ tiệm. Ông ta
chào lại và thần đã hỏi đây là nhà ai. Người thợ may kể rằng ngôi nhà đó của
một thương gia, ông này chỉ kết bạn với tầng lớp thượng lưu. Thần tò mò hỏi
tên ông thương gia và đã được thỏa nguyện.
Khi chúng thần đang nói chuyện thì hai kỵ sĩ cười hai con ngựa ô đi tới.
Thoạt nhìn, thần đã biết họ là những người quyền thế. Người thợ may nói tên
họ và bảo họ là bạn của mình. Thần thúc ngựa đuổi kịp hai kỵ sĩ nọ rồi nói:
“Thưa các vị, người bạn mến khách của chúng ta đang nóng lòng chờ quý
vị”. Thế rồi thần đã khéo léo cùng đi vào sân và vào nhà gặp ông chủ. Thấy
thần, ông chủ nghĩ rằng thần là bạn hai vị khách của ông. Ông ta đón tiếp
thần rất long trọng rồi mời ngồi vào chỗ danh dự. Một lúc sau, các món ăn
được bưng ra và thần nghĩ bụng: “Thánh Ala đã giúp mình đạt được ý muốn
đầu tiên nên bây giờ mình đã được nếm các món ăn ngon đã làm mình ngây
ngất”. Sau bữa ăn thịnh soạn, người ta dẫn chúng thần vào phòng khách
được trang trí lộng lẫy bằng những đồ quý hiếm. Chủ nhà đã dành cho thần
những nghi lễ long trọng, và nghĩ rằng thần là bạn hai vị khách nọ. Còn hai
người nọ thì nghĩ thần là bạn thân và khách danh dự của chủ nhà. Được tiếp
đãi chu đáo, thần đã uống rất nhiều. Một lúc sau có một nữ tì thân hình cân
đối cầm đàn luýt đi ra.
Nàng chơi đàn và ca những giai điệu ngọt ngào. Khi nàng hát đến câu:
Em rất ngạc nhiên về sự xoay vần của số phận
Vì chúng ta cùng chung một dòng máu.
Tại sao chàng lại lặng im?
Thưa chúa thượng, thần đã rất rất xúc động, men rượu đã làm cho thần
choáng váng. Thần cảm thấy ghen tức với tài nghệ của thiếu nữ. Thần đến
chỗ nàng và nói: “Này cô gái, trong bài ca của cô còn thiếu một cái gì đó”.
Nghe thấy thế, cô nữ tì giận dữ ném đàn luýt xuống rồi nói với chủ nhà và
khách: “Các ngài đã cho phép những thằng ngốc lọt vào hội của mình từ bao
giờ vậy?”.
Thần rất hối hận khi thấy họ không thích sự có mặt của mình và nghĩ: “Có lẽ
những hy vọng đã lừa dối ta”. Không biết làm gì để chữa thẹn, thần đã cầm
đàn luýt và nói: “Bây giờ tôi sẽ giải thích điều gì còn thiếu trong giọng ca
của cô ấy”. Ông chủ nhà và các vị khách tỏ ra rất thích nghe thần hát. Thần
lên dây đàn và cất giọng. Thẫn thờ trước tiếng đàn và lời ca của thần, nữ tì
đã quỳ xuống hôn chân thần và thốt lên: “Thưa ngài, xin ngài hãy tha thứ,
bởi vì em không biết rằng ngài có thể đàn hát tuyệt vời như vậy. Trong cuộc
đời em chưa bao giờ được nghe ai ca tuyệt đến thế”. Chủ nhà và các vị khách
cũng rất khâm phục thần, hết lời khen ngợi thần và yêu cầu thần hát lại. Thần
lại đàn và hát, còn họ thì vừa thưởng thức giọng ca của thần, vừa uống rượu.
Cuối cùng thì hai vị khách nọ say khướt, và thế là những người hầu của thần
đã đặt họ lên lưng ngựa và đưa trở về nhà họ. Chỉ còn lại có ba người: ông
chủ, nàng nữ tì và thần. Sau khi uống cạn một ly rượu, ông chủ âu yếm nói
với thần: “Thưa ngài, tôi cho rằng cuộc đời tôi đã không phải là vô nghĩa,
bởi lẽ tôi đã được gặp một người như ông. Xin ngài hãy tự giới thiệu ngài là
ai, tên ngài là gì để tôi có thể biết được tên tuổi người bạn tốt nhất mà thánh
Ala đã phái tới gặp tôi hôm nay”. Thần cứ nói loanh quanh mãi để tránh câu
trả lời nhưng ông chủ cứ hỏi thần đến cùng, thế là thần đã phải nói thần là ai.
Nghe thấy tên thần và biết thần là chú ruột của bệ hạ, ông thương gia đã
đứng phắt dậy, cúi rạp xuống và thốt lên: “Đúng là vinh dự to lớn đã đến với
con! Rõ ràng là chính số phận đã dẫn tới nhà chúng con một vị khách cao
quý - chú ruột của chúa thượng. Vinh quang thuộc về vận may! Nhưng rất có
thể đây chỉ là giấc mơ- bởi lẽ con thậm chí không dám ao ước một quan đại
thần đến thăm viếng con”. Thần trấn tĩnh ông ta, còn ông ta thì lại hỏi là
nguyên cớ nào đã đưa thần tới nhà ông ta. Không giấu giếm gì, thần đã kể lại
toàn bộ sự thật và nói thêm: “Tôi đã được thưởng thức các món ăn của ông,
nhưng tôi chưa được gặp người đã hát bài ca tuyệt diệu”. Ông chủ nói: “Nếu
có lợi cho thánh Ala, thì ngài sẽ gặp cô ấy!” Ông sai ngay hầu gọi tất cả các
nữ tì ra. Các nữ tì lần lượt đi ra, nhưng thần không thấy trong số đó người có
giọng ca mê hoặc thần. “Thưa ngài - ông chủ nói, - về phía đàn bà con gái thì
chỉ còn bà mẹ và em gái con thôi ạ. Nếu ngài muốn, thì con gọi họ ra”. Sự
rộng lượng của chủ nhà đã làm cho thần phải sửng sốt. Thần cũng rất khâm
phục lòng mến khách của ông ta. “Gọi em gái ra đây xem nào!” - thần nói
với ông ta. “Vâng ạ!” - ông ta trả lời và sai người gọi nàng tới.
Khi cô em gái của chủ nhà bước ra, thần nhận ngay ra giọng nàng và nới với
ông anh trai: “Đúng là người đã làm tôi ngây ngất bằng giọng ca của mình”.
Lập tức, ông chủ sai hai tên nô lệ đi tìm hai người làm chứng tới. Khi những
người làm chứng tới, chủ nhà đưa ra hai chiếc ví, mỗi chiếc đựng một vạn
quan tiền vàng, và nói với họ: “Đây là quan đại thần Ibrahim al-Mahđi - chú
ruột của quốc vương. Ngài tới hỏi cưới em gái tôi, nên tôi mời hai ông đến
làm chứng rằng tôi gả em gái cho ngài với số của hồi môn là một vạn quan
tiền”. Sau đó ông ta quay sang nói với thần: “Tôi xin gả em gái cho ngài làm
vợ hợp pháp với số tiền hồi môn này!” - “Tôi đồng ý lấy nàng làm vợ”, thần
vui mừng trả lời. Thế rồi chủ nhà đưa một chiếc ví cho em gái, còn chiếc kia
thì hai cho những người làm chứng, sau đó ông ta quay sang phía thần và
thốt lên: “Thưa ngài, tôi rất muốn được tới thăm ngài”. Khâm phục về sự hào
phóng và rộng lượng của ông ta, thần đã đồng ý và yêu cầu ông ta cho
chuyển đồ tới nhà thần. Thưa chúa thượng, ông ấy đã cho chở tới nhà thần
một số của cải nhiều đến nỗi không biết chất đâu cho hết trong cung điện
rộng lớn của thần. Còn cô ca sĩ đẹp tuyệt vời nọ thì một năm sau đã sinh hạ
cho thần một cậu bé đang đứng trước ngài đây ạ.
Nghe xong câu chuyện của Ibrahim, quốc vương rất ngạc nhiên và không tin
là có một thương gia rộng lượng đến như vậy:
- Lạy thánh Ala thật khó tin chuyện này! Ta chưa bao giờ được nghe một
chuyện như thế.
Lập tức, Ibrahim al-Mahđi cho gọi ông anh vợ tới để trình quốc vương. Khi
trò chuyện với quốc vương, người thương gia rộng lượng đã trả lời bằng
những câu khôn ngoan, bằng sự tôn kính và học thức của mình, khiến quốc
vương rất thích thú. Sau đó, quốc vương đã phong ông làm một trong những
cận thần của mình.
Kẻ nghiện thuốc
Tương truyền có một lần những người hành hương ngoan đạo đã đi vòng
quanh tòa thánh Kaba[1]. Bỗng nhiên họ thấy một người quỳ phục xuống
nền tòa thánh, và vừa hôn đất ông ta vừa điên cuồng cầu thánh Ala: “Hỡi vị
thánh cứu thế của con, xin ngài hãy làm cho nàng lại giận dữ chồng mình, và
lại khoản đãi con lần nữa!”. Nghe thấy những lời lẽ như thế, những người
hành hương liền túm người đó lại và giải tới chỗ ông trưởng đoàn. Tới nơi,
họ nói với ông chủ:
- Thưa ngài, chúng tôi tìm thấy người này ở chỗ toà thánh Kaba, nơi mà hắn
dám nói những lời hỗn xược.
Ông trưởng đoàn sai những người hành hương treo cổ ông ta lên.
- Thưa ngài, - con người đáng thương kêu lên, cầu thánh Ala phù hộ cho
ngài! Trước hết xin ngài hãy nghe câu chuyện của tôi, còn sau đó ngài hãy
làm gì tôi thì làm!
- Thôi được - ông chủ đồng ý. - Thử kể xem có chuyện gì vậy.
- Thưa ngài, - người đó bắt đầu câu chuyện của mình, - tôi rất nghiện thuốc
và làm ở lò mổ gia súc. Công việc của tôi là sau khi mổ gia súc xong thì phải
thu dọn tiết và phân rác bẩn, vứt chúng vào hố rác. Một hôm, khi tôi đang
dắt con la chở đầy phân bẩn đi trên đường, bỗng thấy phía ngã tư mọi người
sợ hãi chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn nấp. Có một người vừa chạy vừa thét lên
với tôi: “Quay vào ngõ hẻm ngay, không người ta giết ông bây giờ!” - “Có
chuyện gì mà mọi người chạy loạn xạ lên vậy?” - Tôi hỏi. “Vợ một người
quyền quý đi ngang qua”. - Ông ta trả lời. Những người hầu lùa mọi người
khỏi mặt đường, dùng gậy phang họ mà không có một lời giải thích. Tôi vội
lùa con la của mình vào một ngõ để chờ trận đòn kết thúc. Ngay lúc đó, một
toán lính hầu lăm lăm gậy trong tay xuất hiện. Đi đằng sau họ là ba mươi
người đàn bà, còn ở giữa là một người đẹp, uyển chuyển như một cành liễu,
đang ngột ngạt vì nóng bức. Nàng là biểu hiện của sự hoàn mỹ lộng lẫy và
duyên dáng. Các cô hầu quấn quít lấy nàng và ngoan ngoãn làm theo ý nàng.
Khi họ đi tới ngõ mà tôi đang đứng, thì nàng nhìn thấy kẻ này và quay lại gọi
một hoạn quan rồi nói gì đó với ông ta. Viên hoạn quan chạy tới túm lấy tôi.
Ngay sau đó, những người hầu cũng chạy tới, một người lôi con la đi, còn
những người khác thì trói gô kẻ khốn khổ này lại, kéo tuột theo. Tôi không
hiểu là người ta dẫn mình đi đâu và bắt mình vì tội gì, còn mọi người khi
thấy tôi bị đối xử như vậy, thì đã thét lên: “Các ông không sợ phải tội à, đó
là một kẻ nghiện ngập nghèo khổ và bất hạnh, làm sao mà các ông trói ông ta
lại? Hãy thương hại ông ta, thì thánh Ala sẽ rủ lòng thương tới các ông!” Lúc
ấy tôi nghĩ rằng: Những người hầu và hoạn quan bắt mình là do bà chủ của
họ sai bảo. “Có lẽ là do mùi hôi thối ở mình bốc ra đã làm cho nàng ghê tởm,
- tôi nghĩ, - nàng đã tức giận và quyết định xử mình. Chỉ còn biết cầu trời, vì
không có sức mạnh nào bằng thánh Ala!”
Tôi đi theo hoạn quan và cuối cùng tới một cái cổng lớn, sau khi đi qua sân
thì tới một sảnh lớn, mà vẻ đẹp và sự lộng lẫy của nó không thể tả xiết. Ở đó
được trải những tấm thảm rất đẹp và bày biện nhiều thứ đồ dùng quý hiếm.
Tôi đứng giữa vòng vây của các hoạn quan, và lúc đó thì những người đàn
bà cũng bước vào. “Bây giờ thì họ hành hạ mình đến chết đây, và thế là
mình phải chia tay với thế giới này, mà không được một ai than khóc!” - Tôi
nghĩ ngay lúc đó, những người hầu tới và dẫn kẻ khốn khổ đến một phòng
tắm lộng lẫy ở đó ba nô lệ đã lột tôi ra khỏi bộ áo quần rách bươm. Một tên
thì kỳ chân cho tôi, tên thứ hai thì gội đầu còn tên thứ ba thì kỳ lưng.
Tắm rửa cho tôi xong, những người hầu đưa tới một bộ quần áo mới may
bằng loại vải đẹp và bảo tôi mặc vào. “Trời ơi, tôi không biết mặc thứ này
như thế nào!”- tôi nói. Thế là họ vừa cười nhạo vừa diện cho tôi một bộ quần
áo mới. Sau đó, họ mang nước hoa tới vẩy lên người, rồi dẫn tới một căn
phòng, tôi thấy một thiếu phụ mặc lộng lẫy đang ngồi trên một chiếc giường
có chân bằng ngà voi, xung quanh có rất nhiều cô hầu sẵn sàng hoàn thành
bất cứ sự sai khiến nào của nàng. Nhìn thấy tôi, nàng đứng dậy và mời tới
gần hơn.
Khi tôi tới gần, nàng mời ngồi xuống cạnh rồi sai hầu bày bàn. Lập tức, các
thị tì bưng ra bày lên bàn những món ăn ngon, hiếm mà thậm chí tên những
món ăn ấy là gì tôi cũng không được biết, vì trong đời đã bao giờ tôi được
nếm thử đâu. Tôi ăn nhiều đến nỗi no căng cả rốn. Sau khi các món ăn được
dọn đi, chủ nhà lại sai đưa hoa quả ra mời tôi nếm thử. Sau khi tôi đã ăn các
thứ hoa quả đó, thì nàng lại sai mang nhiều thứ rượu ra và rót đầy tràn các
cốc.
Cứ thế, chúng tôi tận hưởng tới đêm. Khi đó người đẹp hỏi: tôi sống ở đâu
và tôi nói tên đường phố của mình cho nàng biết. Nàng lấy ra một chiếc khăn
thêu vàng bạc, gói một cái gì ở trong đó, đưa cho tôi rồi bảo hãy về nhà. Tôi
cầm chiếc khăn, rất hài lòng đi về cái ổ chuột thảm thương của mình, mơ
tưởng trong khăn chỉ cần có năm quan tiền bằng đồng, để có tiền ăn ngày
mai. Cứ thế, tôi bước đi, dường như để thiên đường lại phía sau. Về tới nhà,
tôi mở chiếc khăn ra và thấy trong đó có năm mươi đồng vàng! Tôi giấu số
tiền đó rồi ngồi xuống cạnh cửa ra vào. Tôi cứ ngồi đến chiều tối thì thấy
một nô lệ. Anh ta đi tới chỗ tôi và nói: “Bà chủ của tôi cho gọi ông”. Tôi lại
đi theo anh ta chỗ hôm qua. Bước vào phòng, tôi cúi hôn mảnh đất trước cô
chủ, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Cũng giống như tối hôm qua, nàng lại sai
mang đồ ăn và thức uống ra. Còn khi tôi chuẩn bị ra về, nàng lại đưa cho tôi
chiếc khăn đựng năm mươi đồng vàng. Nhận quà xong, tôi vội về nhà và
giấu đi. Cứ thế, công việc diễn ra trong tám ngày. Mỗi ngày tôi tới thăm
viếng cô chủ, và trước khi về lại nhận năm mươi đồng vàng.
Ngày thứ tám, khi tôi đang ngồi ở căn phòng của nàng và thưởng thức những
món ăn sang trọng, thì một nàng hầu chạy vào bảo tôi đứng dậy và lên ngay
một phòng ở phía trên. Khi lên tầng xép, tôi thấy có một cửa sổ nhìn ra
đường và nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng vó ngựa. Qua cửa sổ, nhìn xuống
đường, tôi thấy có một chàng trai, đẹp tựa trăng rằm, đang cưỡi ngựa ô đi tới
ngôi nhà. Anh ta đi giữa vòng vây của rất nhiều quân lính, hầu cận và gia
nhân. Anh chàng vội vàng bước vào căn phòng có cô chủ ngồi trên chiếc
giường đẹp, hôn mảnh đất trước mặt nàng rồi hôn tay nàng, nhưng nàng
không trả lời. Không nản lòng, chàng trai vẫn tiếp tục dành cho nàng sự chú
ý và sự phục tùng nghiêm chỉnh, cho tới khi nàng làm lành với anh ta thì
thôi. Còn tôi thì buộc phải nghỉ lại đêm trên gác xép nọ.
Sáng ra, chàng trai và những người lính nọ lên ngựa rồi phi đi thẳng. Khi đó,
theo lệnh của cô chủ, tôi đi xuống và nàng đã hỏi tôi: “Hôm qua anh có thấy
chàng trai ấy không?” - Tôi trả lời: “Có ạ!”. Anh ta là chồng ta đấy. Ta sẽ kể
cho ông nghe những gì đã xảy ra giữa hai vợ chồng ta và tại sao ông lại có
mặt ở đây. Có một lần, ta đang cùng anh ấy nói chuyện trong vườn, thì bỗng
nhiên anh ta đứng dậy và đi vào nhà. Anh ta bỏ đi lâu đến nỗi ta không thể
chờ đợi tiếp được nữa, mà phải đi tìm khắp các căn phòng, nhưng không
thấy anh ta ở đâu cả. Cuối cùng, ta đi xuống bếp thấy một nàng hầu, ta liền
hỏi về anh ấy. Thế là cô ấy đã chỉ cho ta biết: anh ấy đang lấy tay bốc những
miếng gì đó ở trong nồi, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Ta bỏ ra ngoài và
thề rằng từ nay trở đi sẽ ăn uống với một người bẩn thỉu và hôi hám nhất
thành phố này. Trước khi các quan hoạn bắt ông, thì đã bốn ngày ta đi tìm
con người như thế và ông thực sự xứng để lọt vào mắt xanh của ta. Nhờ có
ông mà ta đã thực hiện được lời thề của mình và thoát khỏi lời thề đó. Nếu
chồng ta mà còn xử sự như thế nữa, thì nhất định ta sẽ tìm ông để thết đãi
những món ăn ngon nhất.” Sau đó nàng sai đưa tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi
phải xa nàng và trong tay tôi có bốn trăm đồng vàng để tiêu xài.
Còn hôm nay tôi tới đây cầu nguyện thánh Ala vĩ đại và vinh quang, để cho
chồng của người đẹp lại xử sự như lần ấy. Khi đó, nhất định nàng sẽ cho gọi
tôi đến.
Nghe xong câu chuyện đó, ông trưởng đoàn đã ra lệnh tha cho kẻ nghiện
thuốc nọ và nói với những người có mặt ở đó:
- Lạy thánh Ala, các người phải cầu nguyện thay anh ta, để anh ta được
hưởng của trời cho.
[1] Kaba - tên tòa thánh ở Mêka, là trung tâm của đạo Hồi viếng tòa thánh
Kaba là nghĩa vụ của mỗi tín đồ Hồi giáo. Trong thời gian viếng thăm, phải
đi quanh tòa thánh và làm những lễ nghi khác.
Nhà vua và ba bậc hiền triết
Ngày xưa có một ông vua. Ngài là bậc chúa tể hùng cường và quyền lực vô
song. Thánh Ala đã cho ngài những cô con gái đẹp hơn trăng rằm và tỏa
hương thơm ngát hơn mọi loài hoa, cho một cậu con trai khôi ngô tuấn tú lạ
thường. Một hôm, khi nhà vua đang ngự ngai vàng, thì có ba bậc hiền triết
tới gặp ngài. Người thứ nhất dâng ngài một con công bằng vàng, người thứ
hai dâng một chiếc tù và bằng đồng, còn người thứ ba dâng một con ngựa
làm bằng ngà voi và gỗ mun.
- Những vật này mang lại lợi ích gì? - Nhà vua hỏi.
Bậc hiền triết, người dâng tặng vua con công, bước lên và nói:
- Tâu hoàng thượng, lợi ích của con công này ở chỗ: Cứ mỗi giờ - cả đêm lẫn
ngày - nó lại vỗ cánh và đo tính thời gian.
Tiếp đó, bậc hiền triết mang tới chiếc tù và bằng đồng nói:
- Tâu hoàng thượng, nếu như ngài gắn chiếc tù và này lên cổng thành, thì nó
có thể thay thế người lính gác tinh anh nhất, vì khi kẻ địch tiến gần tới thành
phố, nó lập tức hú vang.
Cuối cùng, bậc hiền triết thứ ba bước lên và nói:
- Thưa ngài, con ngựa này có phép thần tiên. Nếu có người nào đó cưỡi thì
nó sẽ đưa anh ta tới bất kỳ xứ sở nào mà anh ta muốn!
Nghe ba người nói xong nhà vua phán:
- Các ngươi chưa thể được ban thưởng một khi ta chưa thử dùng tặng vật.
Thế rồi nhà vua dùng thử con công và chiếc tù và. Khi nghe thấy tiếng kêu
của công, nhà vua xác nhận lời nói của bậc hiền triết thứ nhất là đúng. Sau
đó, ngài kiểm tra chiếc tù và thì thấy đúng như chủ nhân của nó miêu tả. Nhà
vua rất vui sướng và nói với các bậc hiền triết:
- Các ngươi mong muốn gì ở ta?
- Thưa hoàng thượng, các thần mong ước lấy được con gái ngài làm vợ, - họ
trả lời.
Nhà vua hứa gả cô con gái cho hai nhà hiền triết đã dâng tặng ngài con công
và chiếc tù và.
Khi hai bậc hiền triết hài lòng về lòng tốt của vua và lùi lại phía sau, thì bậc
hiền triết dâng tặng ngài con ngựa bằng ngà voi và gỗ mun, bước lên hôn
mảnh đất trước vua và nói:
- Thưa chúa thượng, hãy ban cho hạ thần lòng tốt như thế. Ngài hãy gả con
gái thứ ba của mình cho thần.
- Không, không được, - nhà vua trả lời, - khi ta chưa thử phép lạ con ngựa
của nhà ngươi, thì ta chưa gả con gái cho ngươi đâu!
Ngay sau đó, hoàng tử tới và nói với vua:
- Thưa cha, cha cho phép con cưỡi con ngựa này để thử phép lạ của nó.
- Ta cho phép đấy, - nhà vua nói, - con cứ làm như ý muốn!
Hoàng tử nhảy ngay lên ngựa và thúc phi nó, nhưng con ngựa cứ ỳ ra không
nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua đã quở trách nhà hiền triết:
- Hỡi con người anh minh nhất, đâu là minh chứng cho lời hứa của ngươi?
Tại sao con ngựa thần của nhà ngươi cứ đứng im, không nhúc nhích?
Thay cho câu trả lời, nhà hiền triết bước tới chỗ hoàng tử và chỉ cho chàng
nút bấm:
- Chàng cứ ấn nút này, tức khắc ngựa bay lên.
Hoàng tử liền bấm nút, con ngựa bay lên và đưa hoàng tử lên tận chín tầng
mây. Chàng cứ bay mãi lên trời cho đến khi mất hút vào khoảng không vô
tận.
Hoàng tử thấy sự việc ngày càng nguy khốn, nên lòng dạ bời bời và quả
quyết rằng nhà hiền triết bày đặt ra chuyện này chỉ nhằm để giết chết chàng.
- Không ai có sức mạnh bằng thánh Ala, người cứu cánh cho con! - Hoàng tử
kêu lên và sờ soạng khắp mình con ngựa thần. Bỗng nhiên, chàng tìm thấy ở
phía vai trái ngựa có một cái chốt giống như đầu con gà trống. Chàng cũng
tìm thấy ở vai phải cái chốt như vậy “Những cái chốt này làm ra, nhất định
nó phải có tác dụng nào đấy” - hoàng tử đoán già đoán non và xoay cái chốt
bên phải. Con ngựa bay càng nhanh hơn, lên càng cao hơn. Tức thì, hoàng tử
lại xoay chốt bên trái: con ngựa bay chậm dần và từ từ hạ xuống. Cuối cùng,
nó nhẹ nhàng hạ xuống đất cùng với hoàng tử - người đã tự cứu được mình.
Trấn tĩnh lại và nhận ra những phép mầu nhiệm của con ngựa, hoàng tử rất
vui mừng và cám ơn đấng tối cao Ala về tấm lòng đôn hậu bao la của ngài.
Bây giờ hoàng tử đã có thể điều khiển con ngựa theo ý muốn của mình. Khi
thì chàng bay lên, khi thì chàng hạ xuống, và chàng cũng có thể bay lượn
trên không trung. Cuối cùng, chàng hạ xuống một vùng đất cách vương quốc
của mình không xa. Khi đấy, chàng tò mò muốn xem ngựa sẽ đưa chàng tới
xứ sở nào, và ở đó có những thành phố như thế nào, vì trước đó chưa bao giờ
hoàng tử tới những miền đất như vậy. Chỉ một lát sau, chàng thấy một thành
phố đẹp tuyệt trần, với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi, và
dòng sông nước xanh biêng biếc. “Giá như mình biết được tên gọi của nó, và
nó là nơi nào trên thế gian này?” - hoàng tử nghĩ rồi lên con ngựa kỳ diệu
của mình, bay lượn trên thành phố để nhìn rõ nó từ trên cao. Chẳng mấy
chốc, mặt trời đã khuất núi và đêm đen giăng tỏa. Hoàng tử cho rằng chàng
sẽ không tìm được chỗ nào nghỉ qua đêm tốt hơn thành phố này. “Mình sẽ
ngủ đêm lại đây, - hoàng tử nghĩ bụng, - ngày mai, mình sẽ trở về nhà và kể
cho vua cha chàng gia tộc nghe về những gì đã xảy ra với mình, về những gì
mình đã tận mắt nhìn thấy”. Thế rồi, hoàng tử đi tìm kiếm một chỗ an toàn
cho bản thân và cho con ngựa kỳ diệu. Chàng thấy ở giữa thành phố có một
tòa lâu đài rất cao, xung quanh có tường cao hào sâu. Chàng xoay chốt và hạ
thẳng xuống mái tòa lâu đài. Chàng nghĩ: “Đây có phải là chỗ ngủ đêm
không nhỉ?”, Cầu thánh Ala xong, hoàng tử đi xung quanh ngựa và xem xét
nó một cách kỹ lưỡng. Chàng nói với con ngựa.
- Lạy thánh Ala, nhà hiền triết đã tạo ra mi quả là một con ngựa tuyệt diệu
trên thế gian này! Nếu thánh Ala phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ gọi
nhà hiền triết ấy lại, ban thưởng cho ông ta những món quà quý giá nhất để
xứng đáng với công lao của ông ta.
Nói xong, hoàng tử ngồi xuống mái lâu đài. Lắng nghe không thấy một hang
động, hoàng tử quả quyết rằng tất cả những người trong đó đã ngủ. Đói và
khát đã hành hạ hoàng tử, bởi vì từ lúc chia tay với vua cha, chàng chưa có
mẩu bánh nào vào bụng. “Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức
uống” - hoàng tử tự nhủ. Chàng để ngựa lại trên mái và tìm cách lọt vào
cung điện để kiếm thức ăn. Chàng thấy ngay một cầu thang dẫn xuống một
sảnh lớn xung quanh ốp đá cẩm thạch. Ngạc nhiên với vẻ đẹp sự trang hoàng
lộng lẫy và vẻ nghiêm trang của cung điện, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc
kia để tìm đồ ăn, nhưng chàng không tìm thấy một thứ gì cả. Trong cung
điện không có một bóng người! Không biết phải làm gì, hoàng tử nói thầm:
“Tốt nhất là mình trở lại với con ngựa của mình và nghỉ lại đêm ở đó với nó!
Đợi đến sáng, mình sẽ phi nó về nhà”. Nhưng khi chàng trai còn đang đứng
lưỡng lự, thì từ phía xa lóe lên ánh lửa đang đi tới gần cung điện. Nhìn kỹ,
chàng thấy đó là một toán thị tì đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm.
Không phải ngẫu nhiên mà thi sĩ đã nói:
Sắc đẹp nàng đã khơi dậy tầm nhìn.
Và ta đã ngợi ca người sáng tạo.
Cặp mắt ngờ nghệch bây giờ ta gìn giữ
Và nguyện cầu: “ Thánh Ala hãy cứu con!”
Người đẹp là con gái nhà vua của đất nước này. Ngài quý nàng còn hơn cả
cuộc đời mình. Để giải buồn cho con gái, ngài đã sai xây dựng cung điện
này, để mỗi khi cảm thấy không vui, nàng lại cùng các bạn gái, các thị tì và
người hầu tới đây giải trí hai ba ngày, sau đó lại trở về với vòng tay che chở
của cha mẹ. Tối nay, công chúa muốn đến để đùa vui trong cung điện và
nghỉ ngơi. Nàng cùng các bạn gái và thị tì đi trong sự hộ tống của một chiến
binh được trang bị kiếm. Khi họ vào, các nàng hầu liền nhanh chóng trải
thảm, buông rèm, thắp nến, và tất cả cùng chơi đùa vui vẻ. Lúc đấy, hoàng tử
bằng một quả đấm đã cho người lính hộ vệ nằm bẹt gí xuống sàn, rồi tước
thanh kiếm và đuổi tất cả hầu đi. Liếc nhìn hoàng tử, công chúa thốt lên:
- Có lẽ chàng là người ngày hôm qua tới hỏi cưới em! Thế mà cha em lại
nói: ngài từ chối chàng vì sự dị dạng của chàng. Thế nhưng bây giờ thì em
lại thấy: đó là sự lừa dối!
Ngày hôm trước, con trai vua Ấn Độ đã tới hỏi để được kết duyên với công
chúa. Nhưng chàng ta lại xấu xí và dị dạng đến nỗi vua, cha nàng phải khước
từ, khiến bây giờ công chúa nghĩ rằng: chàng trai này chính là hoàng tử nước
Ấn Độ. Một nữ tì bước lên và nói:
- Thưa công chúa, không phải chàng trai này hôm qua đến hỏi công chúa.
Người đó em đã nhìn thấy rồi: anh ta đã xấu xí lại còn bị thọt, không giống
anh chàng đẹp trai và cao thượng này một tí nào. Tương lai tươi sáng đang
chờ đón nàng đấy!
Cùng lúc đó, các nữ tì khác vây quanh người chiến binh đang nằm lịm trên
sàn, vẩy nước lên anh ta để làm tỉnh lại. Mở mắt ra, anh ta sợ hãi kiếm tìm
thanh kiếm của mình, nhưng không thấy. Các nữ tì nói:
- Người lấy kiếm của ông và nện cho ông một quả đấm, đang ngồi trò
chuyện với công chúa!
Người lính này được nhà vua tin tưởng nhất, vì vậy ngài đã giao cho anh ta
nhiệm vụ bảo vệ công chúa, phòng những rủi ro của số phận và những tai
họa khác. Khi các nữ tì báo cho anh ta biết sự việc xảy ra, anh ta rất sợ hãi.
Đứng bật dậy, anh ta đi đến sảnh lớn, nơi hoàng tử đang ngồi cùng công
chúa, và thấy họ ngồi kể bên nhau. Người chiến binh tiến tới chỗ hoàng tử và
hỏi:
- Thưa ngài, ngài là người hay là yêu tính vậy?
- Đau khổ thuộc về ngươi, hỡi tên nô lệ khốn cùng! - Hoàng tử thốt lên. Làm sao ngươi có thể gọi con cháu của các thiên tử là yêu tinh được!
Hoàng tử hạ kiếm và nói thêm:
- Ta là con rể nhà vua của các ngươi, ngài đã gả con gái ngài cho ta!
Nghe thấy vậy người lính nói:
- Thưa ngài, nếu quả thực ngài là hoàng tử - con của con người, thì công
chúa của chúng tôi hợp với ngài hơn bất cứ kẻ nào!
Nói xong, người lính trở về gặp nhà vua. Tới gần hoàng cung, anh ta bỗng
nhiên gào tướng lên, xé toạc áo quần và vò đầu bứt tóc, nghe thấy tiếng hét
của anh ta, nhà vua hỏi:
- Điều dữ nào cào xé lòng ngươi vậy, hãy trả lời ngay, dù chỉ một câu ngắn
gọn!
- Tâu hoàng thượng, - người lính kêu lên, - nỗi bất hạnh đang giày xé con gái
của ngài. Một con yêu quái giả dạng một hoàng tử đã chiếm đoạt được phần
hồn công chúa. Câu chuyện là như vậy ạ!
Nghe thấy vậy, nhà vua nổi giận lôi đình, liền giết chết người lính ngay tại
chỗ và quát:
- Tại sao ngươi lại để kẻ thù lọt vào được với con gái ta?
Sau đó ngài vội lao tới cung điện của công chúa. Trong dãy khuê phòng,
những đám nữ tì mặt cắt không còn giọt máu. Nhà vua hỏi họ:
- Chuyện gì đã xảy ra với con gái ta?
- Thưa hoàng thượng, - các nữ tì trả lời, - chúng con đang ngồi và đùa vui
cùng nàng, thì bỗng nhiên có một chàng trai ở nơi nào đó chạy ra. Chàng
khôi ngô tuấn tú, chúng con chưa bao giờ lại gặp một người đẹp trai như
vậy. Đuổi chúng con ra ngoài, chàng ở lại với thanh kiếm tuốt trần trong tay.
Khi chúng con hỏi chàng là ai và ở đâu tới, thì chàng nói rằng ngài đã gả con
gái cho chàng làm vợ, và chàng là con rể của ngài! Chúng con không biết gì
hơn. Thậm chí chúng con cũng không hiểu được chàng là người hay là yêu
tinh nữa. Dẫu sao thì chàng cũng ăn mặc rất sang trọng, rất tốt bụng và
không làm điều gì càn rỡ.
Nghe các nữ tì nói, vua run lên vì tức giận và tới ngay sảnh lớn. Bước vào,
ngài thấy hoàng tử đang ngồi trò chuyện với công chúa. Cả hai đều đẹp mê
hồn và khuôn mặt chàng trai trong sáng như mặt trăng. Lòng ghen tức trào
lên trong lòng nhà vua. Ngài điên cuồng tuốt gươm nhảy bổ tới chỗ hoàng
tử, giống như một con yêu quái. Nhưng chàng trai đã bật dậy, vung kiếm và
hỏi công chúa:
- Đây có phải là cha nàng không?
- Vâng ạ, - công chúa trả lời.
Tức thì chàng trai tới gần nhà vua và thét lên một tiếng chói tai làm cho nhà
vua phải run sợ. Khi biết rằng chàng trai khỏe mạnh và hung tợn hơn, ngài
nhét gươm vào bao rồi mềm mỏng nói với hoàng tử:
- Hỡi chàng trai, hãy nói ngươi là người hay là yêu tinh?
- Nếu như thần không tôn kính quyền lực của ngài và yêu mến con gái ngài,
thì thần đã giết ngài để trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn đó! - Hoàng tử lớn tiếng.
- Trước mặt ngài không có yêu ma nào hết, mà chỉ có con cháu của các bậc
thiên tử vĩ đại, và chỉ cần trong nháy mắt đã có thể thâu tóm được toàn bộ
vương quốc của ngài, san bằng toàn bộ kinh thành này rồi mang đi tất cả của
cải của ngài!
Nghe hoàng tử nói vậy, nhà vua sợ rủn cả chân tay, nhưng vẫn nói với chàng
trai:
- Nếu nhà ngươi đích thực là con cháu của các bậc vua chúa, tại sao nhà
ngươi lại dám cả gan thâm nhập vào cung điện mà không được ta cho phép,
và dối trá làm như ta đã gả con gái cho ngươi. Hay là ngươi chưa được biết
rằng ta đã giết chết không ít các ông vua và hoàng tử, chỉ vì họ dám với tay
tới công chúa? Ai là người sẽ cứu ngươi khỏi cơn thịnh nộ của ta, nếu lệnh
cho giết chết ngươi? Ai là người sẽ giải thoát ngươi!
Trước những lời lẽ dữ dằn ấy, hoàng tử thốt lên:
- Thần chỉ ngạc nhiên là ngài đã mù quáng! Lẽ nào ngài lại nghĩ là sẽ tìm
được cho con gái mình người chồng tốt hơn nữa hay sao? Ắt hẳn trên thế
gian này không có một kỵ sĩ nào dũng cảm hơn, không có một nhà quý tộc
nào hào phóng và cao thượng hơn, không có một tướng soái nào mà quân đội
của ông ta lại hùng mạnh và đông hơn!
- Có thánh Ala chứng giám, ta tin tưởng nhà ngươi, và không bỏ ngoài tai
những lời ngươi nói, - nhà vua nhượng bộ, - nhưng ta muốn ngươi ăn hỏi con
gái ta theo đúng luật, trước sự chứng giám của quan tòa và những người làm
chứng. Nếu ta gả công chúa cho ngươi một cách lén lút, thì ta sẽ mãi mang
trên mình một vết nhơ.
- Những lời nói thật diệu kỳ! - Hoàng tử đáp lại, - Hỡi đức vua, ngài nên nhớ
rằng ngài sẽ tự làm vấy một vết nhơ lớn hơn, nếu ngài lệnh cho quân hầu và
binh lính xông tới chém giết một người không có tấc sắt trong tay. Người ta
sẽ lên án ngài, khi ngài không biết được đâu là chân lý, đầu là sự lừa dối.
Nếu ngài muốn tránh được điều đó, thì ngài hãy xử sự theo yêu cầu của thần.
- Người muốn gì? - Nhà vua hỏi.
- Thần mong được so kiếm cùng ngài. Nếu ai là kẻ chiến thắng trong trận
đấu tay đôi, thì vương quốc này sẽ thuộc về người đó. Nếu ngài muốn chiến
đấu, thì hãy để cho thần được ở lại đây đêm nay, còn ngày mai hãy tập hợp
tất cả các tướng sĩ của mình ra bãi chiến trường, và thần sẽ một mình ra đối
mặt với tất cả. Ngài có bao nhiêu binh sĩ cả thảy?
- Quân đội của ta có bốn vạn kỵ sĩ dũng cảm, chưa kể hầu, nô tì và dân binh,
- nhà vua trả lời, - cả thảy có tám vạn người!
- Được, - hoàng tử nói, - sáng mai, lúc bình minh lên, ngài hãy tập hợp họ ở
bãi chiến trường và tuyên bố với họ: “Chàng trai này muốn cưới con gái ta
với điều kiện là sẽ chiến đấu với các ngươi. Chàng khẳng định rằng sẽ chiến
thắng các ngươi, sẽ giết chết...
 





