Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
Bac Ho Voi Van Nghe Si

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 13h:25' 04-03-2024
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 13h:25' 04-03-2024
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«1
BÁC HỒ
với
Văn nghệ sĩ
2«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN
BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM
Bác Hồ với văn nghệ sĩ / Nhiều tác giả. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2013.
504 tr. ; 21 cm.
1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Với văn nghệ sĩ. 2. Hồ Chí Minh, 1890-1969
-- Với văn hóa văn nghệ.
ISBN 978-604-68-0407-9
700.92 -- dc 22
B116
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«3
BÁC HỒ
với
Văn nghệ sĩ
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
TP. Hồ Chí Minh - 2013
4«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«5
LỜI GIỚI THIỆU
L
à người luôn quan tâm đến sự phát triển của nền
văn học nghệ thuật nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí
Minh không chỉ để lại cho sự nghiệp văn học nghệ thuật
cách mạng hiện đại Việt Nam những tác phẩm kiệt xuất về
mọi thể loại mà còn đặt nền móng vững chắc cho công cuộc
xây dựng nền văn nghệ cách mạng qua nhiều bài viết, bài
nói trực tiếp về văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt là với những
hiểu biết sâu sắc về văn hóa nghệ thuật cách mạng, với tấm
lòng khoan dung, nhân hậu, phong cách thân tình, gần gũi,
với tình cảm và sự quan tâm, chỉ dạy cụ thể, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã để lại trong lòng văn nghệ sĩ nhiều tình cảm
sâu đậm.
Trải qua nhiều năm tháng, nhiều người trong số họ
vẫn giữ nguyên vẹn tấm lòng thành kính, thương yêu vô
hạn với Bác Hồ, vị lãnh tụ mà trong quá trình hoạt động
cách mạng, sáng tác, biểu diễn, họ đã may mắn được gặp
Người, để rồi những hồi ức của văn nghệ sĩ về Người đã trở
thành tài sản tinh thần vô giá, là những phút giây tuyệt
diệu, mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí họ.
6«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Tấm lòng của Bác Hồ với văn nghệ sĩ và tình cảm
thiêng liêng của văn nghệ sĩ dành riêng cho Người đã được
thể hiện trong một số ấn phẩm. Trong lần xuất bản này,
chúng tôi tập hợp những bài viết của các văn nghệ sĩ do nhà
thơ Lữ Huy Nguyên sưu tầm, biên soạn trong ấn phẩm
“Bác Hồ với văn nghệ sĩ”, được Nhà xuất bản Tác phẩm
mới xuất bản năm 1985 và một số bài trong “Bác Hồ với
miền Nam, miền Nam với Bác Hồ” do Ban Khoa học
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được Nhà
xuất bản Văn nghệ phát hành năm 1987.
Những câu chuyện về Bác, những bài thơ về Bác được
tập hợp lại trong quyển sách này tuy chưa đầy đủ và cách
nay nhiều năm, nhưng những bài học mà Bác để lại vẫn
luôn là những bài học quý giá về đạo đức, về phong cách của
người cộng sản chân chính để các thế hệ sau tiếp tục học tập
và noi theo.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN
VĂN HÓA – VĂN NGHỆ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«7
Thư gửi các họa sĩ
nhân dịp triển lãm hội họa 1951
Gửi anh chị em họa sĩ,
Biết tin có cuộc trưng bày, tiếc vì bận quá, không đi
xem được. Tôi gửi lời thân ái hỏi thăm anh chị em. Nhân
tiện, tôi nói vài ý kiến của tôi đối với nghệ thuật, để anh
chị em tham khảo.
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có
nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự
Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh.
Để làm trọn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có
lập trường vững, tư tưởng đúng. Nói tóm tắt là phải đặt
lợi ích của kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân dân lên
trên hết, trước hết.
Về sáng tác, thì cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu vào
đời sống của nhân dân. Như thế, mới bày tỏ được cái tinh
thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta, đồng
8«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
thời để giúp phát triển và nâng cao tinh thần ấy. Kháng
chiến tiến bộ mạnh. Quân và dân ta tiến bộ mạnh. Nghệ
thuật cũng cần tiến bộ mạnh, muốn tiến bộ mạnh, tiến
bộ mãi, thì anh chị em nghệ thuật cần phải dùng phương
pháp tự phê bình và phê bình.
Chắc có người nghĩ: Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào
chính trị.
Đúng lắm. Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi
hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong
kinh tế và chính trị.
Tiền đồ dân tộc ta rất vẻ vang, tiền đồ nghệ thuật
ta rất rộng rãi. Chúc anh chị em mạnh khỏe, tiến bộ,
thành công.
Chào thân ái và quyết thắng.
HỒ CHÍ MINH
Gửi ngày 10-12-1951
Báo Cứu quốc, số 1986,
ngày 5-1-1952.
Hồ Chí Minh toàn tập,
tập 7, CTQG, 2011, tr. 246-247.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«9
Mãi mãi không quên
NGƯỜI
10«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«11
HÀ XUÂN TRƯỜNG
Nhà văn
BÁC HỒ VỚI VĂN NGHỆ SĨ*
Còn đâu những nụ cười hồn hậu của Bác sau những
tiết mục văn công. Còn đâu hình dáng của Bác chăm chú
từng ký họa, từng bức tranh, từng pho tượng trong Nhà
triển lãm phố Tràng Tiền, hay ở Câu lạc bộ Thống Nhất,
hay ở một gian phòng nhỏ của 51 Trần Hưng Đạo, trụ sở
Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Còn đâu đôi
bàn tay dịu hiền của Bác vỗ nhịp cho các con, các cháu hát
bài Kết đoàn, và phát từng chiếc kẹo cho các cháu. Còn
đâu tiếng ngân vang mà ấm cúng lạ thường của Bác đọc
thơ chúc Tết vào lúc giao thừa...
Bác Hồ bận trăm công nghìn việc, tuy vậy Bác vẫn
dành thời giờ vun xới cho nền văn hóa, nghệ thuật mới
của dân tộc ta. Bác Hồ trân trọng từng lời ca, từng giọng
hát, Bác chú ý đến từng câu văn, từng nét vẽ, từng động
tác múa. Bác quan tâm đến tiến bộ và sức khỏe của văn
* Trích bài: Sáng tác về Bác Hồ, sáng tác về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
12«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
nghệ sĩ... Và bao giờ cũng như bao giờ, Bác ân cần dạy bảo
anh chị em làm công tác văn hóa, nghệ thuật chúng tôi,
thân thiết và dịu dàng như một người cha yêu con, người
ông yêu cháu, người cha, người ông hiểu thấu đáo công
việc của con cháu mình. Vào một buổi sáng, tôi được Bác
gọi lên báo cáo một việc liên quan đến điện ảnh, và nhân
đó Bác hỏi về tình hình điện ảnh. Bác hỏi: - Chú có hiểu
phim Bình minh trên rẻo cao không? “Bình minh” là gì?
Sao không gọi là sáng sớm; nhiều chỗ Bác không hiểu,
Bác không hiểu thì chắc đồng bào cũng không hiểu”. Bác
dặn: “Làm văn nghệ phải chú ý đến đối tượng phục vụ là
nhân dân, viết, nói phải dễ hiểu”. Lúc tôi xin phép ra về,
Bác dặn thêm: “Chú là cán bộ phụ trách, Bác nói với chú,
nếu chú đồng ý, khi về cơ quan nói lại thì nói đó là ý kiến
của chú, đừng nói là Bác nhận xét mà các chú làm phim
buồn, và nếu các chú đó không sửa được thì lại tủi; vì biết
Bác phê bình mà không sửa”. Trời! Bác Hồ yêu thương
anh chị em làm nghệ thuật đến mức không muốn cho anh
chị em buồn vì việc làm sai sót của họ.
Chỉ có một điều - và chỉ có điều này thôi - là Bác
hạn chế hết mức Bác có thể làm được để những người
làm nghệ thuật đừng ca ngợi Bác, đừng viết về Bác, đừng
vẽ về Bác. Những năm gần đây, thấy Bác ngày một già anh
chị em nặn tượng thiết tha muốn tạc một bức tượng Bác
thật đẹp. Một số anh xin gặp Bác. Bác cho gặp, nhưng
không cho làm tượng. Bác bảo: “Các chú hãy nặn tượng
tập thể bộ đội, dân quân, thanh niên, thiếu nhi anh hùng:
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«13
không có nhân dân thì không có Bác”. Bác biết anh chị em
Bảo tàng dự định sửa lại hang Pác Bó, và ngôi nhà Bác ở
lúc thiếu thời ở Kim Liên. Bác bảo ngay: “Trước hết phải
chăm lo xây dựng đời sống ở những nơi đó, dân chưa no
đủ thì những nơi đó đẹp gì”.
Tính giản dị, khiêm tốn của Người như ánh sáng,
như không khí, như màu xanh của cỏ cây, như củ khoai
hạt lúa. Suốt đời có bao giờ Bác nghĩ đến mình. Những
tháng gần đây, Bác đặc biệt chú ý tới loại sách “Người tốt,
việc tốt”. Bác làm việc bình thường mà đầy ý nghĩa ấy một
cách rất chu đáo và có kế hoạch như làm bao nhiêu việc
khác Bác vẫn làm. Bác lượm những hạt ngọc mà nhiều
anh chị em văn hóa, văn nghệ chúng tôi không chú ý hoặc
làm vương vãi mà không bao giờ tiếc. Trên bàn làm việc
của Bác còn để cẩn thận mấy quyển sách loại “Người tốt,
việc tốt” của các Nhà xuất bản Phụ nữ, Thanh niên và
Quân đội nhân dân Dũng cảm đảm đang; Việc nhỏ nghĩa
lớn; Vì nước vì dân, bên cạnh sách Lênin về Cách mạng
tháng Mười, sách nói về Giô-li-ô Qui-ri, và nhiều sách
khác bằng tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng
Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Còn đó, số báo
Nhân dân đăng bài Phê bình và sửa chữa của chi bộ Chí
Phú (Nghệ An), hai chữ “cắt dán” Người đã ghi từ lúc nào
mà tờ báo chưa kịp cắt...
Đồng chí Vũ Kỳ, người giúp việc gần gũi của Bác,
cho chúng tôi biết: Những ngày trước khi Bác mệt nặng,
sức Người yếu nhiều, Người không xuống cơ sở được thì
14«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Người lại đọc nhiều và xem nhiều hơn, nghe Đài nhiều
hơn trước. Người thường đọc sách đến khi Đài Tiếng nói
Việt Nam chấm dứt buổi phát thanh cuối cùng. Tối ngày
23 tháng 8, Bác còn ngồi nghe bài Điều lệ hợp tác xã diễn
ca, Bác dặn nên đăng bài đó lên báo để đồng bào góp ý
kiến. Sân khấu, ca múa thiếu tiết mục để Bác xem. Bộ
phim Việt Nam cuối cùng được Bác xem là bộ phim tài
liệu của Xưởng phim Giải phóng Đường về phía trước, bộ
phim mới nhất của Xưởng mới gửi từ miền Nam ra Bắc.
Bác biết còn có bộ phim về đề tài miền Nam Bài ca anh
giải phóng, dựa vào ý thơ của Tố Hữu, Bác bảo chiếu Bác
xem, nhưng bộ phim chưa làm xong hẳn, anh em chúng
tôi xin hoãn buổi khác. Than ôi! Buổi chiếu phim đó
không bao giờ có được nữa.
Tháng 9-1969
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«15
VŨ NGỌC PHAN
Nhà văn
NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY LÀM
CÔNG TÁC VĂN HÓA TRONG MẤY NĂM
ĐẦU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
(Trích)
Trong những ngày đầu, Hội Văn hóa Cứu quốc
tạm lấy trụ sở cũ của Hội Khai trí tiến đức(1) làm nơi làm
việc, ở những gian phòng xưa kia bọn quan lại và bọn tư
sản dùng làm nơi đánh tổ tôm, hát cô đầu, thì bây giờ anh
chị em dùng làm nơi hội họp, đọc sách báo.
Ở trụ sở Hội có nhiều sách báo và tài liệu mới thu
lượm được của thực dân Pháp, có những chồng tài liệu
cao ngất được Hội tổ chức bảo quản rất chu đáo. Đó là
những sách báo và tài liệu, hầu hết viết bằng tiếng Pháp,
về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Những tài liệu
ấy (có nhiều cái viết tay) cái thì luận điệu quanh co, cái
1. Bây giờ là Nhà Văn hóa Trung ương, phố Lê Thái Tổ. Năm 1946, Hội Văn hóa Cứu
quốc mới lấy số nhà 40 phố Quang Trung làm trụ sở, sát với phố Ôn Như Hầu (bây
giờ là phố Nguyễn Gia Thiều).
16«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
thì rất trâng tráo, đều chung một tính chất là sặc mùi
thực dân và tự nó đã tố cáo chính sách thâm độc của bọn
cướp nước, thể hiện trên mọi hoạt động của chúng đối
với nhân dân ta: đàn áp các phong trào cách mạng, mộ
lính đi Tây, bắt phu đi các đồn điền, chiếm hữu ruộng
đất, thi hành những luật pháp khắc nghiệt về sách báo,
cấm hội họp, cấm đi lại tự do, bóc lột sức lao động, hạn
chế việc học, truyền bá văn hóa đồi trụy, vơ vét các tài
nguyên, v.v... Chúng tôi chừng hơn mười anh em, đọc mải
miết những tài liệu ấy để viết quyển Sách đen (Livre noir)
tố cáo những tội ác của thực dân Pháp trong 80 năm đô
hộ của chúng. Trưởng ban biên tập quyển sách này là anh
Nguyễn Đình Thi. Tôi cùng vài ba anh nữa được phân
công viết phần văn hóa và đọc cả một phần tài liệu chính
trị để chọn những đoạn tiêu biểu nhất giao cho các anh
khác. Tôi đọc nhiều thư viết tay(1) của bọn quan lại báo
với thực dân Pháp về những hoạt động cách mạng để tâng
công với quan thầy. Trong số thư ấy, có cả những thư của
mấy tên tổng đốc vốn là tiến sĩ xuất thân. Sau tám ngày
đêm thì quyển sách viết xong, đưa lên Bác Hồ và được Bác
khen, làm cho anh em chúng tôi vô cùng phấn khởi.
Công việc biên tập, tuyên truyền, viết báo Tiên
Phong cơ quan ngôn luận của Hội, anh chị em làm hết
sức say sưa. Tôi ở ngoại thành nên cũng có những ngày
tôi đến ngủ nhờ nhà bạn, để hôm sau đến Hội được sớm.
1. Những thư này Sở mật thám của thực dân Pháp có ghi số và đóng dấu để lưu trữ.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«17
Tôi thường đi tàu điện từ Thái Hà lên Hà Nội làm
việc, tối mịt mới về. Chưa bao giờ tàu điện lại đông như
thế. Trước kia, hành khách là tiểu công chức, là những
người buôn bán nhỏ, thì bây giờ trên tàu đa số là công
nhân, là nông dân ở ngoại thành. Dưới đường, người đi
tấp nập như ngày hội. Họ vào thành phố xem phố xá có
thay đổi gì không. Họ náo nức đi xem Bắc Bộ phủ, nơi Cụ
Hồ ở và làm việc. Họ hy vọng sẽ được nhìn thấy Cụ Hồ đi
xe qua phố. Nhiều người gầy yếu (nạn đói lúc bấy giờ vẫn
còn trầm trọng) nhưng lòng tin tưởng ở Cách mạng làm
cho mắt họ sáng hẳn lên.
Nhìn họ tôi nhớ ngay lời Hồ Chủ tịch căn dặn
chúng tôi ít lâu sau ngày Tổng khởi nghĩa, hôm anh chị
em văn hóa chúng tôi được phép lên gặp Người: “Các
chú viết và vẽ thì phải chú ý đến công nông, phải viết về
công nông, vẽ về công nông”. Rồi trong cuộc Triển lãm
Văn hóa bí mật và công khai do Hội Văn hóa Cứu quốc
tổ chức tại trụ sở cũ cửa Hội Khai trí tiến đức vào tháng
9 năm 1945, khi đứng xem bức sơn mài lớn cỏ chắp vỏ
trứng, vẽ những cô thiếu nữ thướt tha, huyền ảo, Người
hỏi chúng tôi: “Đây là những cô tiên trên trời hay là gì?
Còn nhiều người ở trần gian đáng vẽ, sao không vẽ?”.
*
... Ủy ban vận động quyết định mở Hội nghị Văn
hóa toàn quốc vào những ngày cuối tháng 11 năm 1946.
Một bài báo làm cho anh em văn hóa hết sức phấn
khởi đó là bài: “Hoan nghênh Hội nghị Văn hóa toàn quốc”
18«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam, đăng trên báo Tiên
Phong(1) báo tin Bác Hồ sẽ đến khai mạc Hội nghị. Sau
đây là một đoạn trong bài báo ấy:
“Ngày 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị Văn hóa
toàn quốc sẽ mở tại thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch sẽ khai
mạc hội nghị long trọng này. Người sẽ đọc một bài diễn
văn mà chúng ta chắc sẽ rọi ra rất nhiều ánh sáng cho giới
văn hóa. Hồ Chủ tịch, người đã nói những câu: “Phát
triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới
chỗ nhân loại”; “Chúng ta không chịu vay mà không trả”.
Hồ Chủ tịch khai mạc Hội nghị Văn hóa Việt Nam toàn
quốc là một cử chỉ ý nghĩa vô cùng.
“Hơn một năm trời, Ủy ban vận động Hội nghị Văn
hóa toàn quốc đã trì thủ giữ lấy ngọn lửa tin tưởng không
mờ, cũng như lòng cố gắng không mệt. Bao nhiêu tháng
đã qua, không có đủ điều kiện thuận tiện, Ủy ban đã phải
âm ỉ làm việc; nếu không có một sự bền chí đặc biệt thì
sao vượt hết những khó khăn”.
Tình hình lúc bấy giờ rất nghiêm trọng, thành phần
một số đại biểu dự Hội nghị lại phức tạp, còn anh em
trong ban tổ chức của Ủy ban vận động thì còn có chỗ
non nớt. Anh em dự định thời gian hội nghị là tám ngày
với một chương trình khá cồng kềnh về báo cáo và tham
luận, về họp các tiểu ban xen vào khá nhiều tiết mục văn
nghệ cũ và mới...
1. Tiên Phong số 23, ra ngày 15-11-1946.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«19
Ban tổ chức của Ủy ban vận động ấn định nguyên
tắc triệu tập hội nghị như sau: Một phần đại biểu do các
đoàn thể ở trung ương và địa phương cử và một phần
đại biểu do Ủy ban mời. Những người do Ủy ban mời
là những người đã được công chúng thừa nhận là đã có
thành tích về văn hóa, hoặc những người tuy chưa được
công chúng thừa nhận, nhưng đã gửi tham luận đến Ủy
ban mà Ban nghiên cứu của Ủy ban xét ra có giá trị.
Trước Hội nghị mấy ngày, chúng tôi đến Bắc Bộ
phủ, xin Bác bài diễn văn. Bác bảo chúng tôi Bác sẽ nói
theo dàn bài, như thế có thể linh động, sẽ thích hợp với
hoàn cảnh hội nghị hơn.
Sáng 24 tháng 11 năm 1946 hồi 9 giờ sáng, Hội nghị
Văn hóa toàn quốc họp phiên khai mạc tại Nhà hát thành
phố. Hồ Chủ tịch đã đến dự hội nghị. Cùng đi với Người
có cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Ban thường vụ Quốc hội,
và các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Ngoài ra còn có một số đại
biểu các báo trong nước và nước ngoài.
Khi Hồ Chủ tịch bước lên diễn đàn, khai mạc Hội
nghị, toàn thể Hội nghị đứng dậy hoan hô nhiệt liệt bằng
những tràng vỗ tay không ngớt. Người gầy và xanh, nhưng
tiếng nói của Người sang sảng như tiếng chuông, anh chị
em văn hóa hết sức vui mừng và xúc động.
Người nói Người thiết tha mong muốn cho nền văn
hóa mới của nước nhà sẽ lấy hạnh phúc của đồng bào, của
dân tộc làm cơ sở. Theo ý Người, có cái gì tốt của Đông
20«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
phương hay Tây phương ta phải học lấy để tạo nên một
nền văn hóa Việt Nam. Lại phải lấy kinh nghiệm tốt của
văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt
Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam, hợp với tinh
thần dân chủ.
Người lại nói văn hóa có liên quan mật thiết với
chính trị. Phải làm thế nào cho văn hóa ăn sâu vào tâm
lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham
nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, và phải lấy tự do, độc
lập, làm gốc. Văn hóa phải làm cho mọi người có tinh
thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích
riêng. Đối với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi
người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả nam và nữ, ai cũng
hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng những hạnh phúc
mà mình đáng được hưởng. Số phận dân ta là ở trong tay
ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
Người nói với các đại biểu văn hóa: “Tôi tin văn hóa
Việt Nam sẽ có một tương lai rực rỡ. Tôi lại thay mặt nhi
đồng, kêu gọi các nhà văn hóa hãy chú ý đến nhi đồng...”(1).
Sau khi Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo Nhà nước ra
về, đại biểu của Ủy ban vận động báo cáo về lý do tổ chức
Hội nghị văn hóa, thành phần và sự hoạt động của Ủy
ban vận động trong một năm qua.
1. Báo Cứu Quốc (số 416, ngày 25-11-1946) có đăng bài tường thuật Hội nghị Văn
hóa toàn quốc, trong đó có tóm tắt bài nói của Hồ Chủ tịch.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«21
Buổi tối 24 tháng 11 năm 1946, hồi 6 giờ, tại giảng
đường trường Đại học phố Lê Thánh Tông, các đại biểu
văn hóa họp và bầu Ủy ban Văn hóa toàn quốc gồm có 15
ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.
Khi các đại biểu ra về thì bọn Tây mũ đỏ(1)- đóng
ngay ở Hãng ôtô Rơnôn (Renault) cùng dãy phố, cách
trường Đại học độ ba nhà - đang đeo súng đi đi lại lại dưới
tấm biển “Đội quân tiền phong”(2), bộ dạng bắng nhắng,
khiêu khích.
Hai mươi lăm ngày sau, cuộc kháng chiến toàn quốc
bùng nổ. Tuyệt đại đa số trí thức Việt Nam đều tham gia
kháng chiến. Qua chín năm ở rừng núi và nông thôn, trí
thức Việt Nam đã được tôi luyện, nên đội ngũ trí thức
đã dần dần trở thành một khối vững chắc dưới lá cờ của
Đảng, quyết tâm phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong
bất kỳ tình huống nào.
1. Tức bọn lính lê dương (léginnaires) của Pháp.
2. Nguyên chữ Pháp: Soldats de lère marche.
22«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
ĐINH ĐĂNG ĐỊNH
Nghệ sĩ nhiếp ảnh
HÌNH ẢNH BÁC
HÌNH ẢNH DÂN TỘC
Nước nhà mới tuyên bố độc lập được ít ngày, thì
tôi được đoàn thể giao cho lên Bắc Bộ phủ chụp ảnh Bác
Hồ, điều đó làm tôi thật bồn chồn. Khuya rồi mà tôi cứ
loay hoay mãi. Hết lau chùi sửa soạn chiếc máy ảnh, lại
ra ra vào vào. Đêm như dài mãi. Thế là ngày mai tôi được
gặp Bác Hồ, được chụp ảnh Bác - vị Lãnh tụ kính yêu của
dân tộc.
Vừa mới chợp mắt, tôi bừng tỉnh dậy. Trời đã sáng
rồi! Tôi vội vàng thay quần áo. Lát sau tôi đứng trước
gương ngắm mình mãi. Tôi cứ phân vân, ăn mặc thế này
đã chững chạc chưa. Có bao giờ tôi dám nghĩ rằng, đời
tôi - một người mới vào nghề chụp ảnh mà lại được chụp
ảnh một vị Chủ tịch nước!
Tôi nhớ hôm đó vào đầu tháng 10. Trời nắng đẹp.
Hà Nội vẫn còn bừng bừng khí thế của những ngày cướp
chính quyền. Phố xá sạch sẽ. Tuần lễ vàng hồi tháng 9 thu
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«23
được kết quả không ngờ. Trên đường phố dán nhiều khẩu
hiệu, áp phích ủng hộ đồng bào miền Nam đánh Pháp.
Đúng giờ hẹn, tôi đến Bắc Bộ phủ, nơi Bác ở và làm
việc. Tưởng có một mình tôi đến chụp ảnh Bác, không
ngờ đến đây tôi lại gặp cả anh Vũ Năng An. Hai anh em
đang nói chuyện ríu rít thì thấy có một người mặc bộ
quần áo tây trắng, đầu đội mũ phớt, đi vào cổng.
Theo sau người ấy là một chiếc xe bò, chở đầy đồ
đạc. Hóa ra là nhà ảnh Khánh Ký. Chiếc xe bò kia là toàn
bộ đèn, pha đèn, máy móc trong phòng ảnh của cửa hiệu
của ông, được tháo ra chở đến đây.
Nhìn lại thấy mình đơn giản quá. Chỉ có chiếc máy
ảnh Vôlăngde tòn ten khoác vai. Hôm đó may tôi lại cầm
theo cái chân máy ảnh, nên còn ra dáng anh thợ ảnh một tý.
Phải khiêng mãi mới hết đồ đạc của nhà ảnh Khánh
Ký vào phòng. Tôi lại làm một chân giúp họ mắc đèn đặt
máy... Chúng tôi chuẩn bị xong đâu đấy thì Bác ra.
Tôi không ngờ cái phút gặp Chủ tịch nước lại diễn
ra thân mật và ấm cúng như vậy. Khi thấy Bác ra tất cả
chúng tôi đều đứng dậy. Vũ Năng An cứ đứng thẳng ngây,
còn tôi thì không dám nhìn vào Bác. Nếu Bác không nói
thì có lẽ chúng tôi cứ đứng ngây như thế mãi.
- Các chú làm gì thế này?
Vũ Năng An liếc nhìn tôi, không ai dám trả lời.
Bác hiền hòa hỏi lại:
24«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
- Thế nào?
- Dạ thưa Cụ (thấy Bác đã già, tôi nghĩ phải gọi cho
thật kính trọng), chúng cháu đến để xin chụp ảnh Cụ ạ.
Nói rồi người tôi cứ run bắn. Trước khi đi các anh ấy
đã dặn tôi: Bác hỏi gì cứ bình tĩnh trả lời, nhưng sao tôi
vẫn cứ không tự chủ được.
- Các chú chụp ảnh mình để làm gì?
Nghe Bác xưng là “mình”, tôi thấy không khí trong
phòng ấm áp hẳn lên. Bình tĩnh trở lại, tôi mạnh dạn trả
lời:
- Dạ thưa Cụ, chúng cháu xin được chụp ảnh Cụ để
mọi người cùng được biết ạ.
Bác im lặng một lát như phân vân rồi nói:
- Thế, bây giờ mình phải làm sau đây.
- Dạ thưa, Cụ cứ ngồi ở ghế ạ. Tôi nhanh nhẩu nói.
Khi Bác vừa ngồi xuống ghế, chúng tôi mới cuống
cuồng nghĩ đến nhiệm vụ. Bác ngồi lấy vẻ, ngoẹo đầu bên
nọ, ngoẹo đầu bên kia. Mỗi lần như thế lại nói:
- Ngồi thế này được không?
Chúng tôi cười ầm lên, không khí trong phòng trở
nên thân mật hẳn.
Pha đèn từ các phía bật lên chói rọi, làm gương mặt
Bác thêm tỏa sáng. Những ngày sống gian khổ ở chiến
khu làm Bác hơi gầy, nhưng đôi mắt thì quắc thước lạ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«25
thường. Càng nhìn tôi thấy đôi mắt Bác càng kỳ lạ, lung
linh sáng tỏa, nhân hậu ấm áp. Tôi liền vụt nghĩ phải làm
thế nào thu ghi được cả tấm lòng cao cả của Bác trong
ánh mắt ngời sáng đó. Những góc độ tốt nhất thì nhà ảnh
Khánh Ký với chiếc máy đồ sộ đã chiếm mất rồi. Một bên
là Vũ Năng An, một bên là tôi. Thấy nhà ảnh Khánh Ký
gần như chui vào máy, lại trùm tấm vải đen kín người. Bác
đùa:
- Chú chui vào làm gì đấy?
Tôi quen chụp tự do, nên thấy nếu cứ lệ thuộc vào
chân máy cố định thì sẽ không thể hiện được những suy
nghĩ của mình. Tôi bỏ chân máy, chỉ cầm máy không,
đứng len lỏi chụp ở nhiều góc độ...
Tôi có tham gia Hội Ái hữu thợ ảnh từ trước cách
mạng. Hội này do anh Phan Trọng Tuệ làm Hội trưởng.
Khi kháng chiến bùng nổ, tôi ở lại chiến đấu trong đội
thanh niên cứu quốc khu Hoàng Diệu. Sau những ngày
cầm cự ở thủ đô, chúng tôi rút ra làm việc ở khu 10. Năm
đó tôi có một triển lãm ảnh nhỏ. Gọi là triển lãm thôi,
chứ thực ra phòng bày ảnh chỉ vẻn vẹn trong một gian
nhà. Hơn 50 bức ảnh được trình bày. Ảnh đủ các cỡ, từ
6x9 đến 24x36. Thế mà người xem cứ nườm nượp. Anh
Lê Văn Lương bấy giờ đi công tác qua cũng đã vào xem.
Anh Lương không ngờ đó là ảnh triển lãm của tôi. Anh
em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Rồi anh Lê Văn Lương
đưa tôi về làm việc bên Trung ương.
26«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Có một điều, mỗi lần nghĩ, tôi lại thấy ân hận. Anh
Lê Văn Lương bảo tôi lên cơ quan Trung ương làm việc,
nhưng tôi cứ trùng trình mãi. Hôm lên đến nơi, tôi thật
không ngờ các đồng chí ở Trung ương lại đặc biệt quan
tâm đến những người làm công tác nghệ thuật như vậy.
Các đồng chí đã làm cho tôi một ngôi nhà ở riêng, lại cho
mang cả vợ con đến.
Cơ quan đóng ở giữa rừng, nhưng Phủ Chủ tịch
vẫn rất đàng hoàng. Một ngôi nhà bốn mái lợp bằng cỏ
tranh giản dị, đẹp. Ở giữa làm phòng họp. Bên phải là
nhà làm việc của Hội đồng Chính phủ. Bên trái là nhà
tiếp khách. Phòng làm việc của các nhân viên cao cấp xa
xa xung quanh...
Có thể nói địa thế nơi đóng của Phủ Chủ tịch rất
đẹp. Có núi, có đồi, có suối nước bốn mùa trong vắt. Mùa
đông kín gió, mùa hè gió nồm nam thổi lộng. Lại có một
khoảng đất rộng đủ tăng gia, chơi bóng. Ai vào cũng có
cảm giác Phủ Chủ tịch ở một đồng bằng thơ mộng.
Một hôm anh Lê Văn Lương bảo tôi đi với anh có
việc. Tôi chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đi men theo con
suối nhỏ, rồi trèo qua mấy quả đồi. Đi sâu mãi vào trong,
tôi thấy có một ngôi nhà nhỏ. Tôi đang ngạc nhiên nghĩ
tại sao lại có nhà của dân ở sâu trong này. Mà nhà dân, sao
lại bé thế, hay chòi canh rẫy? Tôi nhìn quanh thì không
thấy một tí hoa màu nào cả. Anh Lê Văn Lương bảo tôi:
- Ta vào ngôi nhà này nhé!
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«27
Tôi rẽ theo anh Lương, đến cách ngôi nhà vài chục
thước, tôi thấy anh Lương đứng lại đằng hắng. Trên nhà
sàn bỗng có tiếng động. Rồi anh Lương lại đi vào. Chúng
tôi leo lên bậc thang ngôi nhà sàn. Lên đến nơi tôi thấy
một ông cụ mặc quần nâu, áo chàm, đang ngồi làm việc,
liền đứng dậy đón chúng tôi. Tôi đang ngờ ngợ thì đã
nghe anh Lương chào “Bác ạ”.
- Bác Hồ! Tôi mừng quá reo lên, rồi hai tay nắm chặt
lấy bàn tay Bác.
Mới có ít lâu mà trông Bác già đi nhiều. Tóc Bác đã
lốm đốm bạc. Bác kéo tôi ngồi xuống ghế, hỏi chúng tôi
rồi dặn:
- Bây giờ lên đây làm việc với Bác, phải chịu đựng
gian khổ cùng với cuộc sống của cán bộ ở đây, phải ra sức
học tập để hoàn thành nhiệm vụ. Chú làm nghề ảnh,
phải hiểu nghề ảnh cũng là một loại hình nghệ thuật như
những nghệ thuật khác, là phải phản ảnh chân thật cuộc
sống của quân và dân ta. Muốn làm được điều đó phải đi
vào đời sống của các tầng lớp nhân dân đang quyết tâm
kháng chiến cứu nước.
Tôi chăm chú nghe lời Bác dặn và nhập tâm lấy từng
lời. Đây chính là những lời Bác huấn thị đầu tiên cho tôi
về nghề ảnh, về công việc của người làm nghề chụp ảnh.
Sau đó anh Lương ngồi làm việc với Bác. Còn tôi
ngồi nhìn những đồ vật trong nhà Bác ở.
Cái bàn làm việc mộc mạc. Thợ nào đóng còn
28«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
nguyên cả vết cưa. Trên bàn làm việc của Bác, một bên
là một chồng sách, một bên là một chồng báo và một cái
máy chữ. Một cái thước kẻ, một cái bút chì, một lọ mực.
Một lọ đựng tăm. Một lọ đựng chất nước gì trong. Tôi
tưởng Bác dùng đựng cồn dán. Sau này tôi mới biết Bác
đựng cồn 90 độ để mỗi khi Bác bị muỗi đốt, Bác dùng
cồn chấm ngay vào chỗ bị đốt. Một chiếc băng kê sát vách
dùng để tài liệu. Phía trong là giường Bác nằm, có một
chiếc gối, một vỏ chăn mỏng để trên...
Từ đó tôi được sang ở hẳn cùng khu với Bác.
Những lúc rỗi rãi tôi thường đi quanh ngôi nhà Bác
ở. Trèo lên cả ngọn núi trước mặt, để ngắm nhìn bao quát
ngôi nhà Bác. Ngôi nhà nằm gọn trong hẻm núi, trước
mặt một đám đất phẳng, không khí thoáng mát, có đất
tăng gia, chỗ tập thể dục, chơi bóng, con suối nhỏ chảy
lững lờ.
Tôi vẫn thầm chờ dịp, để ghi lại bức ảnh toàn khu
nhà Bác ở.
Dịp chờ đợi đã đến. Mấy hôm đó tin chiến thắng
dồn dập khắp các nơi bay về, thật náo nức lòng người!
Mới sáng đã bừng nắng. Những đám mây bông sau bao
ngày bao phủ đã kéo đi để lại một mảng trời xanh ngắt.
Nắng ấm sênh sang chiếu rọi cả khu rừng. Lòng tôi cảm
thấy rạo rực. Tôi trèo lên đỉnh cao đưa máy ảnh ngắm bao
quát cả khu nhà Bác ở. Với trình độ nhiếp ảnh non kém
lúc bấy giờ, tôi đã ghi được khu nhà Bác ở trong những
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«29
tia nắng lung linh chiếu xuyên rừng già, chiếu rọi vào nhà
Bác, rực sáng như những tin chiến thắng của quân và dân
ta từ khắp miền đất nước bay về, quấn quýt bên Bác, sưởi
ấm lòng Bác...
Đầu năm 1950, để thực hiện tất cả cho tiền tuyến,
tất cả cho chiến thắng, Chính phủ đã động viên mọi lực
lượng cho mặt trận. Thanh niên khắp nơi náo nức lên
đường nhập ngũ. Khí thế thắng giặc bừng bừng ở khắp nơi.
giới.
Ở Việt Bắc ta tập trung lực lượng giải phóng biên
Bác đi bộ một ngày một đêm từ Tuyên Quang về
khu rừng Đoan Hùng. Bộ đội ta chuẩn bị giải phóng biên
giới đang tập trung ở đấy.
Trong một khu rừng già thoáng rộng, thấy Bác đến,
bộ đội reo hò, rồi xúm xít quây quanh Bác. Sau phút gặp
gỡ thân mật, những hàng quân liền đội ngũ chĩnh tề. Bác
bước lên lễ đài nói chuyện với anh em. Biết Bác đến, buổi
sáng bộ đội đã làm sẵn lễ đài để Bác đứng nói chuyện. Lễ
đài làm thật khéo, toàn bằng cây tươi ghép lại, có bậc cho
Bác đi lên. Xung quanh lễ đài là những lá xanh buộc ghép.
Bác đứng nói chuyện tay vịn vào lễ đài.
Hôm đó trời hơi rét, lại mưa bay. Bên trong Bác
mặc áo bông, bên ngoài Bác khoác chiếc áo mưa. Bác nói
chuyện vui lắm, cởi mở.
Bác hỏi:
30«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
- Các chú có biết, các chú sắp được nhận nhiệm vụ
mới không?
Tất cả đồng thanh:
- Có ạ.
- Kế hoạch thế nào, chiến đấu ở đâu đã có Bộ Tổng
tư lệnh. Bác chỉ hỏi các chú đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng ạ. Tất cả lại đồng thanh đáp lời Bác.
- Thế thì tốt, Bác chỉ dặn, phải hết sức giữ bí mật và
tôn trọng kỷ luật. Bộ đội của dân phải vì dân mà chiến
đấu. Muốn đánh thắng giặc không chỉ có tinh thần dũng
cảm, mà phải mưu trí, không được liều lĩnh... Cán bộ và
chiến sĩ phải bàn bạc dân chủ. Đã quyết là đánh, đã đánh
là thắng... Đồng bào ở các vùng tạm bị chiếm đang chờ
các chú về giải phóng. Các chú có làm được không?
- Chúng cháu làm được ạ!
- Bác chờ tin chiến thắng của các chú.
Trong lúc Bác nói chuyện với bộ đội, tôi đã giơ máy
chụp được mấy kiểu, nhưng tiếc quá hôm đó mưa phùn,
trời trong rừng lại tối, nên phim tráng ra đều mờ cả.
Chiến dịch Biên giới mở màn. Bác đã đi chiến dịch
cùng với ban chỉ huy mặt trận, quan sát trận địa. Chuyến
đó anh Vũ Năng An đi theo Bác, anh đã chụp được bức
ảnh Bác ngồi, quần xắn cao, đang tập trung tinh lực quan
sát mặt trận. Toàn bộ trí tuệ của dân tộc như đang đọng
lại trong đầu Bác. Đó là bức ảnh lịch sử mà toàn dân ta ai
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«31
cũng yêu thích.
Sau chiến dịch Biên giới tôi lại có lần được theo Bác
đi công tác. Ở chiến dịch Biên giới, ta có thu được một ít
ô tô quân sự của địch. Bộ Tổng tư lệnh đã đưa một xe đến
để Bác đi công tác. Đây là lần đầu tiên trong kháng chiến
Bác đi công tác bằng xe ô tô. Để tránh máy bay địch, cứ
chập chiều ô tô mới chạy.
Lái xe là một đồng chí bộ đội trẻ, tính vui nhộn.
Đi công tác, Bác và anh em chúng tôi đều ăn chung
với nhau. Một hôm đồng chí cấp dưỡng tìm được con
chim rất béo, đem quay để phần Bác. Lúc ăn Bác lại đem
chia đều cho tất cả mọi người và chỉ nhận cho mình một
phần bằng những người khác. Xong, Bác gắp cái đầu cho
đồng chí bác sĩ:
- Chú suy nghĩ nhiều cho cái đầu.
Bác gắp đôi cánh cho đồng chí vận tải:
- Chú mang vác nhiều cho đôi cánh.
Bác gắp cho đồng chí lái xe:
- Chú chạy nhiều cho cái “giò”.
Hôm sau, trên đường ô tô bị hỏng. Đồng chí lái xe
luống cuống lo lắng.
Bác xuống xe, bảo đồng chí bộ đội lái xe:
- Chú cứ bình tĩnh sửa chữa.
Thấy đồng chí lái xe loay hoay mãi. Bác hỏi:
32«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
- Xe hỏng bộ phận nào?
Đồng chí lái xe đáp, rồi tay chỉ vào bộ phận hỏng.
Lát sau chỗ hỏng được chữa. Bác bảo đồng chí lái xe ngồi
vào lái, Bác quay động cơ cho. Nói rồi Bác lấy ngay chiếc
ma-ni-ven, móc vào đầu máy quay mạnh một vòng nữa,
chiếc xe nổ máy giòn tan. Như một phản ứng tự nhiên,
tôi liền đưa máy lên chụp Bác.
Khi về tráng phim tôi rất mừng. Hình ảnh Bác quay
động cơ ô tô giúp đồng chí bộ đội lái xe, đã được ghi lại.
Bác cui cúi, hai chân vững chãi, cánh tay rắn khỏe, chiếc
khăn quàng một bên buông xuống gương mặt Bác chăm
chú gần gũi...
Sau đó c...
BÁC HỒ
với
Văn nghệ sĩ
2«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN
BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM
Bác Hồ với văn nghệ sĩ / Nhiều tác giả. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2013.
504 tr. ; 21 cm.
1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Với văn nghệ sĩ. 2. Hồ Chí Minh, 1890-1969
-- Với văn hóa văn nghệ.
ISBN 978-604-68-0407-9
700.92 -- dc 22
B116
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«3
BÁC HỒ
với
Văn nghệ sĩ
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
TP. Hồ Chí Minh - 2013
4«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«5
LỜI GIỚI THIỆU
L
à người luôn quan tâm đến sự phát triển của nền
văn học nghệ thuật nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí
Minh không chỉ để lại cho sự nghiệp văn học nghệ thuật
cách mạng hiện đại Việt Nam những tác phẩm kiệt xuất về
mọi thể loại mà còn đặt nền móng vững chắc cho công cuộc
xây dựng nền văn nghệ cách mạng qua nhiều bài viết, bài
nói trực tiếp về văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt là với những
hiểu biết sâu sắc về văn hóa nghệ thuật cách mạng, với tấm
lòng khoan dung, nhân hậu, phong cách thân tình, gần gũi,
với tình cảm và sự quan tâm, chỉ dạy cụ thể, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã để lại trong lòng văn nghệ sĩ nhiều tình cảm
sâu đậm.
Trải qua nhiều năm tháng, nhiều người trong số họ
vẫn giữ nguyên vẹn tấm lòng thành kính, thương yêu vô
hạn với Bác Hồ, vị lãnh tụ mà trong quá trình hoạt động
cách mạng, sáng tác, biểu diễn, họ đã may mắn được gặp
Người, để rồi những hồi ức của văn nghệ sĩ về Người đã trở
thành tài sản tinh thần vô giá, là những phút giây tuyệt
diệu, mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí họ.
6«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Tấm lòng của Bác Hồ với văn nghệ sĩ và tình cảm
thiêng liêng của văn nghệ sĩ dành riêng cho Người đã được
thể hiện trong một số ấn phẩm. Trong lần xuất bản này,
chúng tôi tập hợp những bài viết của các văn nghệ sĩ do nhà
thơ Lữ Huy Nguyên sưu tầm, biên soạn trong ấn phẩm
“Bác Hồ với văn nghệ sĩ”, được Nhà xuất bản Tác phẩm
mới xuất bản năm 1985 và một số bài trong “Bác Hồ với
miền Nam, miền Nam với Bác Hồ” do Ban Khoa học
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được Nhà
xuất bản Văn nghệ phát hành năm 1987.
Những câu chuyện về Bác, những bài thơ về Bác được
tập hợp lại trong quyển sách này tuy chưa đầy đủ và cách
nay nhiều năm, nhưng những bài học mà Bác để lại vẫn
luôn là những bài học quý giá về đạo đức, về phong cách của
người cộng sản chân chính để các thế hệ sau tiếp tục học tập
và noi theo.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN
VĂN HÓA – VĂN NGHỆ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«7
Thư gửi các họa sĩ
nhân dịp triển lãm hội họa 1951
Gửi anh chị em họa sĩ,
Biết tin có cuộc trưng bày, tiếc vì bận quá, không đi
xem được. Tôi gửi lời thân ái hỏi thăm anh chị em. Nhân
tiện, tôi nói vài ý kiến của tôi đối với nghệ thuật, để anh
chị em tham khảo.
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có
nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự
Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh.
Để làm trọn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có
lập trường vững, tư tưởng đúng. Nói tóm tắt là phải đặt
lợi ích của kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân dân lên
trên hết, trước hết.
Về sáng tác, thì cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu vào
đời sống của nhân dân. Như thế, mới bày tỏ được cái tinh
thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta, đồng
8«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
thời để giúp phát triển và nâng cao tinh thần ấy. Kháng
chiến tiến bộ mạnh. Quân và dân ta tiến bộ mạnh. Nghệ
thuật cũng cần tiến bộ mạnh, muốn tiến bộ mạnh, tiến
bộ mãi, thì anh chị em nghệ thuật cần phải dùng phương
pháp tự phê bình và phê bình.
Chắc có người nghĩ: Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào
chính trị.
Đúng lắm. Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi
hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong
kinh tế và chính trị.
Tiền đồ dân tộc ta rất vẻ vang, tiền đồ nghệ thuật
ta rất rộng rãi. Chúc anh chị em mạnh khỏe, tiến bộ,
thành công.
Chào thân ái và quyết thắng.
HỒ CHÍ MINH
Gửi ngày 10-12-1951
Báo Cứu quốc, số 1986,
ngày 5-1-1952.
Hồ Chí Minh toàn tập,
tập 7, CTQG, 2011, tr. 246-247.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«9
Mãi mãi không quên
NGƯỜI
10«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«11
HÀ XUÂN TRƯỜNG
Nhà văn
BÁC HỒ VỚI VĂN NGHỆ SĨ*
Còn đâu những nụ cười hồn hậu của Bác sau những
tiết mục văn công. Còn đâu hình dáng của Bác chăm chú
từng ký họa, từng bức tranh, từng pho tượng trong Nhà
triển lãm phố Tràng Tiền, hay ở Câu lạc bộ Thống Nhất,
hay ở một gian phòng nhỏ của 51 Trần Hưng Đạo, trụ sở
Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Còn đâu đôi
bàn tay dịu hiền của Bác vỗ nhịp cho các con, các cháu hát
bài Kết đoàn, và phát từng chiếc kẹo cho các cháu. Còn
đâu tiếng ngân vang mà ấm cúng lạ thường của Bác đọc
thơ chúc Tết vào lúc giao thừa...
Bác Hồ bận trăm công nghìn việc, tuy vậy Bác vẫn
dành thời giờ vun xới cho nền văn hóa, nghệ thuật mới
của dân tộc ta. Bác Hồ trân trọng từng lời ca, từng giọng
hát, Bác chú ý đến từng câu văn, từng nét vẽ, từng động
tác múa. Bác quan tâm đến tiến bộ và sức khỏe của văn
* Trích bài: Sáng tác về Bác Hồ, sáng tác về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
12«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
nghệ sĩ... Và bao giờ cũng như bao giờ, Bác ân cần dạy bảo
anh chị em làm công tác văn hóa, nghệ thuật chúng tôi,
thân thiết và dịu dàng như một người cha yêu con, người
ông yêu cháu, người cha, người ông hiểu thấu đáo công
việc của con cháu mình. Vào một buổi sáng, tôi được Bác
gọi lên báo cáo một việc liên quan đến điện ảnh, và nhân
đó Bác hỏi về tình hình điện ảnh. Bác hỏi: - Chú có hiểu
phim Bình minh trên rẻo cao không? “Bình minh” là gì?
Sao không gọi là sáng sớm; nhiều chỗ Bác không hiểu,
Bác không hiểu thì chắc đồng bào cũng không hiểu”. Bác
dặn: “Làm văn nghệ phải chú ý đến đối tượng phục vụ là
nhân dân, viết, nói phải dễ hiểu”. Lúc tôi xin phép ra về,
Bác dặn thêm: “Chú là cán bộ phụ trách, Bác nói với chú,
nếu chú đồng ý, khi về cơ quan nói lại thì nói đó là ý kiến
của chú, đừng nói là Bác nhận xét mà các chú làm phim
buồn, và nếu các chú đó không sửa được thì lại tủi; vì biết
Bác phê bình mà không sửa”. Trời! Bác Hồ yêu thương
anh chị em làm nghệ thuật đến mức không muốn cho anh
chị em buồn vì việc làm sai sót của họ.
Chỉ có một điều - và chỉ có điều này thôi - là Bác
hạn chế hết mức Bác có thể làm được để những người
làm nghệ thuật đừng ca ngợi Bác, đừng viết về Bác, đừng
vẽ về Bác. Những năm gần đây, thấy Bác ngày một già anh
chị em nặn tượng thiết tha muốn tạc một bức tượng Bác
thật đẹp. Một số anh xin gặp Bác. Bác cho gặp, nhưng
không cho làm tượng. Bác bảo: “Các chú hãy nặn tượng
tập thể bộ đội, dân quân, thanh niên, thiếu nhi anh hùng:
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«13
không có nhân dân thì không có Bác”. Bác biết anh chị em
Bảo tàng dự định sửa lại hang Pác Bó, và ngôi nhà Bác ở
lúc thiếu thời ở Kim Liên. Bác bảo ngay: “Trước hết phải
chăm lo xây dựng đời sống ở những nơi đó, dân chưa no
đủ thì những nơi đó đẹp gì”.
Tính giản dị, khiêm tốn của Người như ánh sáng,
như không khí, như màu xanh của cỏ cây, như củ khoai
hạt lúa. Suốt đời có bao giờ Bác nghĩ đến mình. Những
tháng gần đây, Bác đặc biệt chú ý tới loại sách “Người tốt,
việc tốt”. Bác làm việc bình thường mà đầy ý nghĩa ấy một
cách rất chu đáo và có kế hoạch như làm bao nhiêu việc
khác Bác vẫn làm. Bác lượm những hạt ngọc mà nhiều
anh chị em văn hóa, văn nghệ chúng tôi không chú ý hoặc
làm vương vãi mà không bao giờ tiếc. Trên bàn làm việc
của Bác còn để cẩn thận mấy quyển sách loại “Người tốt,
việc tốt” của các Nhà xuất bản Phụ nữ, Thanh niên và
Quân đội nhân dân Dũng cảm đảm đang; Việc nhỏ nghĩa
lớn; Vì nước vì dân, bên cạnh sách Lênin về Cách mạng
tháng Mười, sách nói về Giô-li-ô Qui-ri, và nhiều sách
khác bằng tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng
Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Còn đó, số báo
Nhân dân đăng bài Phê bình và sửa chữa của chi bộ Chí
Phú (Nghệ An), hai chữ “cắt dán” Người đã ghi từ lúc nào
mà tờ báo chưa kịp cắt...
Đồng chí Vũ Kỳ, người giúp việc gần gũi của Bác,
cho chúng tôi biết: Những ngày trước khi Bác mệt nặng,
sức Người yếu nhiều, Người không xuống cơ sở được thì
14«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Người lại đọc nhiều và xem nhiều hơn, nghe Đài nhiều
hơn trước. Người thường đọc sách đến khi Đài Tiếng nói
Việt Nam chấm dứt buổi phát thanh cuối cùng. Tối ngày
23 tháng 8, Bác còn ngồi nghe bài Điều lệ hợp tác xã diễn
ca, Bác dặn nên đăng bài đó lên báo để đồng bào góp ý
kiến. Sân khấu, ca múa thiếu tiết mục để Bác xem. Bộ
phim Việt Nam cuối cùng được Bác xem là bộ phim tài
liệu của Xưởng phim Giải phóng Đường về phía trước, bộ
phim mới nhất của Xưởng mới gửi từ miền Nam ra Bắc.
Bác biết còn có bộ phim về đề tài miền Nam Bài ca anh
giải phóng, dựa vào ý thơ của Tố Hữu, Bác bảo chiếu Bác
xem, nhưng bộ phim chưa làm xong hẳn, anh em chúng
tôi xin hoãn buổi khác. Than ôi! Buổi chiếu phim đó
không bao giờ có được nữa.
Tháng 9-1969
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«15
VŨ NGỌC PHAN
Nhà văn
NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY LÀM
CÔNG TÁC VĂN HÓA TRONG MẤY NĂM
ĐẦU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
(Trích)
Trong những ngày đầu, Hội Văn hóa Cứu quốc
tạm lấy trụ sở cũ của Hội Khai trí tiến đức(1) làm nơi làm
việc, ở những gian phòng xưa kia bọn quan lại và bọn tư
sản dùng làm nơi đánh tổ tôm, hát cô đầu, thì bây giờ anh
chị em dùng làm nơi hội họp, đọc sách báo.
Ở trụ sở Hội có nhiều sách báo và tài liệu mới thu
lượm được của thực dân Pháp, có những chồng tài liệu
cao ngất được Hội tổ chức bảo quản rất chu đáo. Đó là
những sách báo và tài liệu, hầu hết viết bằng tiếng Pháp,
về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Những tài liệu
ấy (có nhiều cái viết tay) cái thì luận điệu quanh co, cái
1. Bây giờ là Nhà Văn hóa Trung ương, phố Lê Thái Tổ. Năm 1946, Hội Văn hóa Cứu
quốc mới lấy số nhà 40 phố Quang Trung làm trụ sở, sát với phố Ôn Như Hầu (bây
giờ là phố Nguyễn Gia Thiều).
16«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
thì rất trâng tráo, đều chung một tính chất là sặc mùi
thực dân và tự nó đã tố cáo chính sách thâm độc của bọn
cướp nước, thể hiện trên mọi hoạt động của chúng đối
với nhân dân ta: đàn áp các phong trào cách mạng, mộ
lính đi Tây, bắt phu đi các đồn điền, chiếm hữu ruộng
đất, thi hành những luật pháp khắc nghiệt về sách báo,
cấm hội họp, cấm đi lại tự do, bóc lột sức lao động, hạn
chế việc học, truyền bá văn hóa đồi trụy, vơ vét các tài
nguyên, v.v... Chúng tôi chừng hơn mười anh em, đọc mải
miết những tài liệu ấy để viết quyển Sách đen (Livre noir)
tố cáo những tội ác của thực dân Pháp trong 80 năm đô
hộ của chúng. Trưởng ban biên tập quyển sách này là anh
Nguyễn Đình Thi. Tôi cùng vài ba anh nữa được phân
công viết phần văn hóa và đọc cả một phần tài liệu chính
trị để chọn những đoạn tiêu biểu nhất giao cho các anh
khác. Tôi đọc nhiều thư viết tay(1) của bọn quan lại báo
với thực dân Pháp về những hoạt động cách mạng để tâng
công với quan thầy. Trong số thư ấy, có cả những thư của
mấy tên tổng đốc vốn là tiến sĩ xuất thân. Sau tám ngày
đêm thì quyển sách viết xong, đưa lên Bác Hồ và được Bác
khen, làm cho anh em chúng tôi vô cùng phấn khởi.
Công việc biên tập, tuyên truyền, viết báo Tiên
Phong cơ quan ngôn luận của Hội, anh chị em làm hết
sức say sưa. Tôi ở ngoại thành nên cũng có những ngày
tôi đến ngủ nhờ nhà bạn, để hôm sau đến Hội được sớm.
1. Những thư này Sở mật thám của thực dân Pháp có ghi số và đóng dấu để lưu trữ.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«17
Tôi thường đi tàu điện từ Thái Hà lên Hà Nội làm
việc, tối mịt mới về. Chưa bao giờ tàu điện lại đông như
thế. Trước kia, hành khách là tiểu công chức, là những
người buôn bán nhỏ, thì bây giờ trên tàu đa số là công
nhân, là nông dân ở ngoại thành. Dưới đường, người đi
tấp nập như ngày hội. Họ vào thành phố xem phố xá có
thay đổi gì không. Họ náo nức đi xem Bắc Bộ phủ, nơi Cụ
Hồ ở và làm việc. Họ hy vọng sẽ được nhìn thấy Cụ Hồ đi
xe qua phố. Nhiều người gầy yếu (nạn đói lúc bấy giờ vẫn
còn trầm trọng) nhưng lòng tin tưởng ở Cách mạng làm
cho mắt họ sáng hẳn lên.
Nhìn họ tôi nhớ ngay lời Hồ Chủ tịch căn dặn
chúng tôi ít lâu sau ngày Tổng khởi nghĩa, hôm anh chị
em văn hóa chúng tôi được phép lên gặp Người: “Các
chú viết và vẽ thì phải chú ý đến công nông, phải viết về
công nông, vẽ về công nông”. Rồi trong cuộc Triển lãm
Văn hóa bí mật và công khai do Hội Văn hóa Cứu quốc
tổ chức tại trụ sở cũ cửa Hội Khai trí tiến đức vào tháng
9 năm 1945, khi đứng xem bức sơn mài lớn cỏ chắp vỏ
trứng, vẽ những cô thiếu nữ thướt tha, huyền ảo, Người
hỏi chúng tôi: “Đây là những cô tiên trên trời hay là gì?
Còn nhiều người ở trần gian đáng vẽ, sao không vẽ?”.
*
... Ủy ban vận động quyết định mở Hội nghị Văn
hóa toàn quốc vào những ngày cuối tháng 11 năm 1946.
Một bài báo làm cho anh em văn hóa hết sức phấn
khởi đó là bài: “Hoan nghênh Hội nghị Văn hóa toàn quốc”
18«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam, đăng trên báo Tiên
Phong(1) báo tin Bác Hồ sẽ đến khai mạc Hội nghị. Sau
đây là một đoạn trong bài báo ấy:
“Ngày 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị Văn hóa
toàn quốc sẽ mở tại thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch sẽ khai
mạc hội nghị long trọng này. Người sẽ đọc một bài diễn
văn mà chúng ta chắc sẽ rọi ra rất nhiều ánh sáng cho giới
văn hóa. Hồ Chủ tịch, người đã nói những câu: “Phát
triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới
chỗ nhân loại”; “Chúng ta không chịu vay mà không trả”.
Hồ Chủ tịch khai mạc Hội nghị Văn hóa Việt Nam toàn
quốc là một cử chỉ ý nghĩa vô cùng.
“Hơn một năm trời, Ủy ban vận động Hội nghị Văn
hóa toàn quốc đã trì thủ giữ lấy ngọn lửa tin tưởng không
mờ, cũng như lòng cố gắng không mệt. Bao nhiêu tháng
đã qua, không có đủ điều kiện thuận tiện, Ủy ban đã phải
âm ỉ làm việc; nếu không có một sự bền chí đặc biệt thì
sao vượt hết những khó khăn”.
Tình hình lúc bấy giờ rất nghiêm trọng, thành phần
một số đại biểu dự Hội nghị lại phức tạp, còn anh em
trong ban tổ chức của Ủy ban vận động thì còn có chỗ
non nớt. Anh em dự định thời gian hội nghị là tám ngày
với một chương trình khá cồng kềnh về báo cáo và tham
luận, về họp các tiểu ban xen vào khá nhiều tiết mục văn
nghệ cũ và mới...
1. Tiên Phong số 23, ra ngày 15-11-1946.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«19
Ban tổ chức của Ủy ban vận động ấn định nguyên
tắc triệu tập hội nghị như sau: Một phần đại biểu do các
đoàn thể ở trung ương và địa phương cử và một phần
đại biểu do Ủy ban mời. Những người do Ủy ban mời
là những người đã được công chúng thừa nhận là đã có
thành tích về văn hóa, hoặc những người tuy chưa được
công chúng thừa nhận, nhưng đã gửi tham luận đến Ủy
ban mà Ban nghiên cứu của Ủy ban xét ra có giá trị.
Trước Hội nghị mấy ngày, chúng tôi đến Bắc Bộ
phủ, xin Bác bài diễn văn. Bác bảo chúng tôi Bác sẽ nói
theo dàn bài, như thế có thể linh động, sẽ thích hợp với
hoàn cảnh hội nghị hơn.
Sáng 24 tháng 11 năm 1946 hồi 9 giờ sáng, Hội nghị
Văn hóa toàn quốc họp phiên khai mạc tại Nhà hát thành
phố. Hồ Chủ tịch đã đến dự hội nghị. Cùng đi với Người
có cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Ban thường vụ Quốc hội,
và các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Ngoài ra còn có một số đại
biểu các báo trong nước và nước ngoài.
Khi Hồ Chủ tịch bước lên diễn đàn, khai mạc Hội
nghị, toàn thể Hội nghị đứng dậy hoan hô nhiệt liệt bằng
những tràng vỗ tay không ngớt. Người gầy và xanh, nhưng
tiếng nói của Người sang sảng như tiếng chuông, anh chị
em văn hóa hết sức vui mừng và xúc động.
Người nói Người thiết tha mong muốn cho nền văn
hóa mới của nước nhà sẽ lấy hạnh phúc của đồng bào, của
dân tộc làm cơ sở. Theo ý Người, có cái gì tốt của Đông
20«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
phương hay Tây phương ta phải học lấy để tạo nên một
nền văn hóa Việt Nam. Lại phải lấy kinh nghiệm tốt của
văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt
Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam, hợp với tinh
thần dân chủ.
Người lại nói văn hóa có liên quan mật thiết với
chính trị. Phải làm thế nào cho văn hóa ăn sâu vào tâm
lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham
nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, và phải lấy tự do, độc
lập, làm gốc. Văn hóa phải làm cho mọi người có tinh
thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích
riêng. Đối với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi
người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả nam và nữ, ai cũng
hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng những hạnh phúc
mà mình đáng được hưởng. Số phận dân ta là ở trong tay
ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
Người nói với các đại biểu văn hóa: “Tôi tin văn hóa
Việt Nam sẽ có một tương lai rực rỡ. Tôi lại thay mặt nhi
đồng, kêu gọi các nhà văn hóa hãy chú ý đến nhi đồng...”(1).
Sau khi Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo Nhà nước ra
về, đại biểu của Ủy ban vận động báo cáo về lý do tổ chức
Hội nghị văn hóa, thành phần và sự hoạt động của Ủy
ban vận động trong một năm qua.
1. Báo Cứu Quốc (số 416, ngày 25-11-1946) có đăng bài tường thuật Hội nghị Văn
hóa toàn quốc, trong đó có tóm tắt bài nói của Hồ Chủ tịch.
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«21
Buổi tối 24 tháng 11 năm 1946, hồi 6 giờ, tại giảng
đường trường Đại học phố Lê Thánh Tông, các đại biểu
văn hóa họp và bầu Ủy ban Văn hóa toàn quốc gồm có 15
ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.
Khi các đại biểu ra về thì bọn Tây mũ đỏ(1)- đóng
ngay ở Hãng ôtô Rơnôn (Renault) cùng dãy phố, cách
trường Đại học độ ba nhà - đang đeo súng đi đi lại lại dưới
tấm biển “Đội quân tiền phong”(2), bộ dạng bắng nhắng,
khiêu khích.
Hai mươi lăm ngày sau, cuộc kháng chiến toàn quốc
bùng nổ. Tuyệt đại đa số trí thức Việt Nam đều tham gia
kháng chiến. Qua chín năm ở rừng núi và nông thôn, trí
thức Việt Nam đã được tôi luyện, nên đội ngũ trí thức
đã dần dần trở thành một khối vững chắc dưới lá cờ của
Đảng, quyết tâm phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong
bất kỳ tình huống nào.
1. Tức bọn lính lê dương (léginnaires) của Pháp.
2. Nguyên chữ Pháp: Soldats de lère marche.
22«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
ĐINH ĐĂNG ĐỊNH
Nghệ sĩ nhiếp ảnh
HÌNH ẢNH BÁC
HÌNH ẢNH DÂN TỘC
Nước nhà mới tuyên bố độc lập được ít ngày, thì
tôi được đoàn thể giao cho lên Bắc Bộ phủ chụp ảnh Bác
Hồ, điều đó làm tôi thật bồn chồn. Khuya rồi mà tôi cứ
loay hoay mãi. Hết lau chùi sửa soạn chiếc máy ảnh, lại
ra ra vào vào. Đêm như dài mãi. Thế là ngày mai tôi được
gặp Bác Hồ, được chụp ảnh Bác - vị Lãnh tụ kính yêu của
dân tộc.
Vừa mới chợp mắt, tôi bừng tỉnh dậy. Trời đã sáng
rồi! Tôi vội vàng thay quần áo. Lát sau tôi đứng trước
gương ngắm mình mãi. Tôi cứ phân vân, ăn mặc thế này
đã chững chạc chưa. Có bao giờ tôi dám nghĩ rằng, đời
tôi - một người mới vào nghề chụp ảnh mà lại được chụp
ảnh một vị Chủ tịch nước!
Tôi nhớ hôm đó vào đầu tháng 10. Trời nắng đẹp.
Hà Nội vẫn còn bừng bừng khí thế của những ngày cướp
chính quyền. Phố xá sạch sẽ. Tuần lễ vàng hồi tháng 9 thu
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«23
được kết quả không ngờ. Trên đường phố dán nhiều khẩu
hiệu, áp phích ủng hộ đồng bào miền Nam đánh Pháp.
Đúng giờ hẹn, tôi đến Bắc Bộ phủ, nơi Bác ở và làm
việc. Tưởng có một mình tôi đến chụp ảnh Bác, không
ngờ đến đây tôi lại gặp cả anh Vũ Năng An. Hai anh em
đang nói chuyện ríu rít thì thấy có một người mặc bộ
quần áo tây trắng, đầu đội mũ phớt, đi vào cổng.
Theo sau người ấy là một chiếc xe bò, chở đầy đồ
đạc. Hóa ra là nhà ảnh Khánh Ký. Chiếc xe bò kia là toàn
bộ đèn, pha đèn, máy móc trong phòng ảnh của cửa hiệu
của ông, được tháo ra chở đến đây.
Nhìn lại thấy mình đơn giản quá. Chỉ có chiếc máy
ảnh Vôlăngde tòn ten khoác vai. Hôm đó may tôi lại cầm
theo cái chân máy ảnh, nên còn ra dáng anh thợ ảnh một tý.
Phải khiêng mãi mới hết đồ đạc của nhà ảnh Khánh
Ký vào phòng. Tôi lại làm một chân giúp họ mắc đèn đặt
máy... Chúng tôi chuẩn bị xong đâu đấy thì Bác ra.
Tôi không ngờ cái phút gặp Chủ tịch nước lại diễn
ra thân mật và ấm cúng như vậy. Khi thấy Bác ra tất cả
chúng tôi đều đứng dậy. Vũ Năng An cứ đứng thẳng ngây,
còn tôi thì không dám nhìn vào Bác. Nếu Bác không nói
thì có lẽ chúng tôi cứ đứng ngây như thế mãi.
- Các chú làm gì thế này?
Vũ Năng An liếc nhìn tôi, không ai dám trả lời.
Bác hiền hòa hỏi lại:
24«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
- Thế nào?
- Dạ thưa Cụ (thấy Bác đã già, tôi nghĩ phải gọi cho
thật kính trọng), chúng cháu đến để xin chụp ảnh Cụ ạ.
Nói rồi người tôi cứ run bắn. Trước khi đi các anh ấy
đã dặn tôi: Bác hỏi gì cứ bình tĩnh trả lời, nhưng sao tôi
vẫn cứ không tự chủ được.
- Các chú chụp ảnh mình để làm gì?
Nghe Bác xưng là “mình”, tôi thấy không khí trong
phòng ấm áp hẳn lên. Bình tĩnh trở lại, tôi mạnh dạn trả
lời:
- Dạ thưa Cụ, chúng cháu xin được chụp ảnh Cụ để
mọi người cùng được biết ạ.
Bác im lặng một lát như phân vân rồi nói:
- Thế, bây giờ mình phải làm sau đây.
- Dạ thưa, Cụ cứ ngồi ở ghế ạ. Tôi nhanh nhẩu nói.
Khi Bác vừa ngồi xuống ghế, chúng tôi mới cuống
cuồng nghĩ đến nhiệm vụ. Bác ngồi lấy vẻ, ngoẹo đầu bên
nọ, ngoẹo đầu bên kia. Mỗi lần như thế lại nói:
- Ngồi thế này được không?
Chúng tôi cười ầm lên, không khí trong phòng trở
nên thân mật hẳn.
Pha đèn từ các phía bật lên chói rọi, làm gương mặt
Bác thêm tỏa sáng. Những ngày sống gian khổ ở chiến
khu làm Bác hơi gầy, nhưng đôi mắt thì quắc thước lạ
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«25
thường. Càng nhìn tôi thấy đôi mắt Bác càng kỳ lạ, lung
linh sáng tỏa, nhân hậu ấm áp. Tôi liền vụt nghĩ phải làm
thế nào thu ghi được cả tấm lòng cao cả của Bác trong
ánh mắt ngời sáng đó. Những góc độ tốt nhất thì nhà ảnh
Khánh Ký với chiếc máy đồ sộ đã chiếm mất rồi. Một bên
là Vũ Năng An, một bên là tôi. Thấy nhà ảnh Khánh Ký
gần như chui vào máy, lại trùm tấm vải đen kín người. Bác
đùa:
- Chú chui vào làm gì đấy?
Tôi quen chụp tự do, nên thấy nếu cứ lệ thuộc vào
chân máy cố định thì sẽ không thể hiện được những suy
nghĩ của mình. Tôi bỏ chân máy, chỉ cầm máy không,
đứng len lỏi chụp ở nhiều góc độ...
Tôi có tham gia Hội Ái hữu thợ ảnh từ trước cách
mạng. Hội này do anh Phan Trọng Tuệ làm Hội trưởng.
Khi kháng chiến bùng nổ, tôi ở lại chiến đấu trong đội
thanh niên cứu quốc khu Hoàng Diệu. Sau những ngày
cầm cự ở thủ đô, chúng tôi rút ra làm việc ở khu 10. Năm
đó tôi có một triển lãm ảnh nhỏ. Gọi là triển lãm thôi,
chứ thực ra phòng bày ảnh chỉ vẻn vẹn trong một gian
nhà. Hơn 50 bức ảnh được trình bày. Ảnh đủ các cỡ, từ
6x9 đến 24x36. Thế mà người xem cứ nườm nượp. Anh
Lê Văn Lương bấy giờ đi công tác qua cũng đã vào xem.
Anh Lương không ngờ đó là ảnh triển lãm của tôi. Anh
em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Rồi anh Lê Văn Lương
đưa tôi về làm việc bên Trung ương.
26«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
Có một điều, mỗi lần nghĩ, tôi lại thấy ân hận. Anh
Lê Văn Lương bảo tôi lên cơ quan Trung ương làm việc,
nhưng tôi cứ trùng trình mãi. Hôm lên đến nơi, tôi thật
không ngờ các đồng chí ở Trung ương lại đặc biệt quan
tâm đến những người làm công tác nghệ thuật như vậy.
Các đồng chí đã làm cho tôi một ngôi nhà ở riêng, lại cho
mang cả vợ con đến.
Cơ quan đóng ở giữa rừng, nhưng Phủ Chủ tịch
vẫn rất đàng hoàng. Một ngôi nhà bốn mái lợp bằng cỏ
tranh giản dị, đẹp. Ở giữa làm phòng họp. Bên phải là
nhà làm việc của Hội đồng Chính phủ. Bên trái là nhà
tiếp khách. Phòng làm việc của các nhân viên cao cấp xa
xa xung quanh...
Có thể nói địa thế nơi đóng của Phủ Chủ tịch rất
đẹp. Có núi, có đồi, có suối nước bốn mùa trong vắt. Mùa
đông kín gió, mùa hè gió nồm nam thổi lộng. Lại có một
khoảng đất rộng đủ tăng gia, chơi bóng. Ai vào cũng có
cảm giác Phủ Chủ tịch ở một đồng bằng thơ mộng.
Một hôm anh Lê Văn Lương bảo tôi đi với anh có
việc. Tôi chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đi men theo con
suối nhỏ, rồi trèo qua mấy quả đồi. Đi sâu mãi vào trong,
tôi thấy có một ngôi nhà nhỏ. Tôi đang ngạc nhiên nghĩ
tại sao lại có nhà của dân ở sâu trong này. Mà nhà dân, sao
lại bé thế, hay chòi canh rẫy? Tôi nhìn quanh thì không
thấy một tí hoa màu nào cả. Anh Lê Văn Lương bảo tôi:
- Ta vào ngôi nhà này nhé!
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«27
Tôi rẽ theo anh Lương, đến cách ngôi nhà vài chục
thước, tôi thấy anh Lương đứng lại đằng hắng. Trên nhà
sàn bỗng có tiếng động. Rồi anh Lương lại đi vào. Chúng
tôi leo lên bậc thang ngôi nhà sàn. Lên đến nơi tôi thấy
một ông cụ mặc quần nâu, áo chàm, đang ngồi làm việc,
liền đứng dậy đón chúng tôi. Tôi đang ngờ ngợ thì đã
nghe anh Lương chào “Bác ạ”.
- Bác Hồ! Tôi mừng quá reo lên, rồi hai tay nắm chặt
lấy bàn tay Bác.
Mới có ít lâu mà trông Bác già đi nhiều. Tóc Bác đã
lốm đốm bạc. Bác kéo tôi ngồi xuống ghế, hỏi chúng tôi
rồi dặn:
- Bây giờ lên đây làm việc với Bác, phải chịu đựng
gian khổ cùng với cuộc sống của cán bộ ở đây, phải ra sức
học tập để hoàn thành nhiệm vụ. Chú làm nghề ảnh,
phải hiểu nghề ảnh cũng là một loại hình nghệ thuật như
những nghệ thuật khác, là phải phản ảnh chân thật cuộc
sống của quân và dân ta. Muốn làm được điều đó phải đi
vào đời sống của các tầng lớp nhân dân đang quyết tâm
kháng chiến cứu nước.
Tôi chăm chú nghe lời Bác dặn và nhập tâm lấy từng
lời. Đây chính là những lời Bác huấn thị đầu tiên cho tôi
về nghề ảnh, về công việc của người làm nghề chụp ảnh.
Sau đó anh Lương ngồi làm việc với Bác. Còn tôi
ngồi nhìn những đồ vật trong nhà Bác ở.
Cái bàn làm việc mộc mạc. Thợ nào đóng còn
28«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
nguyên cả vết cưa. Trên bàn làm việc của Bác, một bên
là một chồng sách, một bên là một chồng báo và một cái
máy chữ. Một cái thước kẻ, một cái bút chì, một lọ mực.
Một lọ đựng tăm. Một lọ đựng chất nước gì trong. Tôi
tưởng Bác dùng đựng cồn dán. Sau này tôi mới biết Bác
đựng cồn 90 độ để mỗi khi Bác bị muỗi đốt, Bác dùng
cồn chấm ngay vào chỗ bị đốt. Một chiếc băng kê sát vách
dùng để tài liệu. Phía trong là giường Bác nằm, có một
chiếc gối, một vỏ chăn mỏng để trên...
Từ đó tôi được sang ở hẳn cùng khu với Bác.
Những lúc rỗi rãi tôi thường đi quanh ngôi nhà Bác
ở. Trèo lên cả ngọn núi trước mặt, để ngắm nhìn bao quát
ngôi nhà Bác. Ngôi nhà nằm gọn trong hẻm núi, trước
mặt một đám đất phẳng, không khí thoáng mát, có đất
tăng gia, chỗ tập thể dục, chơi bóng, con suối nhỏ chảy
lững lờ.
Tôi vẫn thầm chờ dịp, để ghi lại bức ảnh toàn khu
nhà Bác ở.
Dịp chờ đợi đã đến. Mấy hôm đó tin chiến thắng
dồn dập khắp các nơi bay về, thật náo nức lòng người!
Mới sáng đã bừng nắng. Những đám mây bông sau bao
ngày bao phủ đã kéo đi để lại một mảng trời xanh ngắt.
Nắng ấm sênh sang chiếu rọi cả khu rừng. Lòng tôi cảm
thấy rạo rực. Tôi trèo lên đỉnh cao đưa máy ảnh ngắm bao
quát cả khu nhà Bác ở. Với trình độ nhiếp ảnh non kém
lúc bấy giờ, tôi đã ghi được khu nhà Bác ở trong những
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«29
tia nắng lung linh chiếu xuyên rừng già, chiếu rọi vào nhà
Bác, rực sáng như những tin chiến thắng của quân và dân
ta từ khắp miền đất nước bay về, quấn quýt bên Bác, sưởi
ấm lòng Bác...
Đầu năm 1950, để thực hiện tất cả cho tiền tuyến,
tất cả cho chiến thắng, Chính phủ đã động viên mọi lực
lượng cho mặt trận. Thanh niên khắp nơi náo nức lên
đường nhập ngũ. Khí thế thắng giặc bừng bừng ở khắp nơi.
giới.
Ở Việt Bắc ta tập trung lực lượng giải phóng biên
Bác đi bộ một ngày một đêm từ Tuyên Quang về
khu rừng Đoan Hùng. Bộ đội ta chuẩn bị giải phóng biên
giới đang tập trung ở đấy.
Trong một khu rừng già thoáng rộng, thấy Bác đến,
bộ đội reo hò, rồi xúm xít quây quanh Bác. Sau phút gặp
gỡ thân mật, những hàng quân liền đội ngũ chĩnh tề. Bác
bước lên lễ đài nói chuyện với anh em. Biết Bác đến, buổi
sáng bộ đội đã làm sẵn lễ đài để Bác đứng nói chuyện. Lễ
đài làm thật khéo, toàn bằng cây tươi ghép lại, có bậc cho
Bác đi lên. Xung quanh lễ đài là những lá xanh buộc ghép.
Bác đứng nói chuyện tay vịn vào lễ đài.
Hôm đó trời hơi rét, lại mưa bay. Bên trong Bác
mặc áo bông, bên ngoài Bác khoác chiếc áo mưa. Bác nói
chuyện vui lắm, cởi mở.
Bác hỏi:
30«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
- Các chú có biết, các chú sắp được nhận nhiệm vụ
mới không?
Tất cả đồng thanh:
- Có ạ.
- Kế hoạch thế nào, chiến đấu ở đâu đã có Bộ Tổng
tư lệnh. Bác chỉ hỏi các chú đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng ạ. Tất cả lại đồng thanh đáp lời Bác.
- Thế thì tốt, Bác chỉ dặn, phải hết sức giữ bí mật và
tôn trọng kỷ luật. Bộ đội của dân phải vì dân mà chiến
đấu. Muốn đánh thắng giặc không chỉ có tinh thần dũng
cảm, mà phải mưu trí, không được liều lĩnh... Cán bộ và
chiến sĩ phải bàn bạc dân chủ. Đã quyết là đánh, đã đánh
là thắng... Đồng bào ở các vùng tạm bị chiếm đang chờ
các chú về giải phóng. Các chú có làm được không?
- Chúng cháu làm được ạ!
- Bác chờ tin chiến thắng của các chú.
Trong lúc Bác nói chuyện với bộ đội, tôi đã giơ máy
chụp được mấy kiểu, nhưng tiếc quá hôm đó mưa phùn,
trời trong rừng lại tối, nên phim tráng ra đều mờ cả.
Chiến dịch Biên giới mở màn. Bác đã đi chiến dịch
cùng với ban chỉ huy mặt trận, quan sát trận địa. Chuyến
đó anh Vũ Năng An đi theo Bác, anh đã chụp được bức
ảnh Bác ngồi, quần xắn cao, đang tập trung tinh lực quan
sát mặt trận. Toàn bộ trí tuệ của dân tộc như đang đọng
lại trong đầu Bác. Đó là bức ảnh lịch sử mà toàn dân ta ai
Bác Hồ với Văn nghệ sĩ«31
cũng yêu thích.
Sau chiến dịch Biên giới tôi lại có lần được theo Bác
đi công tác. Ở chiến dịch Biên giới, ta có thu được một ít
ô tô quân sự của địch. Bộ Tổng tư lệnh đã đưa một xe đến
để Bác đi công tác. Đây là lần đầu tiên trong kháng chiến
Bác đi công tác bằng xe ô tô. Để tránh máy bay địch, cứ
chập chiều ô tô mới chạy.
Lái xe là một đồng chí bộ đội trẻ, tính vui nhộn.
Đi công tác, Bác và anh em chúng tôi đều ăn chung
với nhau. Một hôm đồng chí cấp dưỡng tìm được con
chim rất béo, đem quay để phần Bác. Lúc ăn Bác lại đem
chia đều cho tất cả mọi người và chỉ nhận cho mình một
phần bằng những người khác. Xong, Bác gắp cái đầu cho
đồng chí bác sĩ:
- Chú suy nghĩ nhiều cho cái đầu.
Bác gắp đôi cánh cho đồng chí vận tải:
- Chú mang vác nhiều cho đôi cánh.
Bác gắp cho đồng chí lái xe:
- Chú chạy nhiều cho cái “giò”.
Hôm sau, trên đường ô tô bị hỏng. Đồng chí lái xe
luống cuống lo lắng.
Bác xuống xe, bảo đồng chí bộ đội lái xe:
- Chú cứ bình tĩnh sửa chữa.
Thấy đồng chí lái xe loay hoay mãi. Bác hỏi:
32«Bác Hồ với Văn nghệ sĩ
- Xe hỏng bộ phận nào?
Đồng chí lái xe đáp, rồi tay chỉ vào bộ phận hỏng.
Lát sau chỗ hỏng được chữa. Bác bảo đồng chí lái xe ngồi
vào lái, Bác quay động cơ cho. Nói rồi Bác lấy ngay chiếc
ma-ni-ven, móc vào đầu máy quay mạnh một vòng nữa,
chiếc xe nổ máy giòn tan. Như một phản ứng tự nhiên,
tôi liền đưa máy lên chụp Bác.
Khi về tráng phim tôi rất mừng. Hình ảnh Bác quay
động cơ ô tô giúp đồng chí bộ đội lái xe, đã được ghi lại.
Bác cui cúi, hai chân vững chãi, cánh tay rắn khỏe, chiếc
khăn quàng một bên buông xuống gương mặt Bác chăm
chú gần gũi...
Sau đó c...
 





